Ai ngờ, cửa thang máy vừa mở ra, Bạc Duệ lại nhìn thấy Lâm Thâm Thâm từ bên trong đi ra, ngay lập tức cậu bé ném quả bóng cao su trong tay chạy tới nhào vào người Lâm Thâm Thâm, ngoan ngoãn gọi: “Chị Thâm Thâm.”

Lâm Thâm Thâm cúi người sờ đầu Bạc Duệ: “Duệ Duệ, sao em lại ở chỗ này?”

“Em đang chờ ba…” Bạc Duệ vừa nói xong lại thấy Cẩm Dương từ trong thang máy đi ra, khuôn mặt non nớt xinh đẹp lộ vẻ không vui, nhăn mày phòng bị nhìn Cẩm Dương lại nhìn Lâm Thâm Thâm: “Chị Thâm Thâm, chị và ba cùng nhau ra ngoài hả?”

Trong tay Cẩm Dương còn xách theo bao lớn bao nhỏ, anh đi tới trước mặt Bạc Duệ nhưng không nói lời nào.

Lâm Thâm Thâm trả lời: “Chị bà ba em đi trung tâm thương mại mua một ít quần áo vào đồ chơi cho em.”

Vốn dĩ Bạc Duệ con đang khẩn trương, vừa nghe Lâm Thâm Thâm trả lời như vậy, cậu bé vui vẻ, hai mắt sáng ngời nhìn Lâm Thâm Thâm: “Là chị Thâm Thâm mua cho em hả?”

“Không phải, là ba em mua, chẳng qua là chị có chọn vài món.” Lâm Thâm Thâm ngượng ngùng nói là chọn vài món.

“Không sao hết, chỉ cần là chị Thâm Thâm chọn em đều thích.” Bạc Duệ ngọt miệng nói sau đó kéo tay Lâm Thâm Thâm đi tới bên người Cẩm Dương, vươn tay bắt đầu moi đồ, còn hỏi Lâm Thâm Thâm cái nào là cô chọn.

Cẩm Dương bị con trai lật đồ mất hết cả kiên nhẫn, anh nhét hết đồ vào tay cậu bé nói: “Bạc Duệ, con xách vào phòng con đi, ba và chị Thâm Thâm có chuyện công việc muốn nói.”

Tuy Bạc Duệ còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, hơn nữa nghe giọng điệu của Cẩm Dương có chút nghiêm túc, cậu bé rất nghe lời xách theo bao lớn bao nhỏ chạy về nhà mình, vừa đi vừa quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm: “Chị Thâm Thâm, nói chuyện công việc xong nhớ tới tìm em nha.”

Trong tay Cẩm Dương còn đang xách theo mấy túi quần áo của Lâm Thâm Thâm, anh hất cằm bảo: “Đi vào đi, tôi muốn nói chuyện phương án hợp tác của xí nghiệp Lâm thị.”

Một giây trước anh còn đang giận dỗi một giây sau đã nói chuyện công tác.

Tục ngữ nói, lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển, Lâm Thâm Thâm lại thật lòng cảm thấy lòng dạ của Cẩm Dương còn khó dò hơn cả mò kim dưới đáy biển.

...

Lâm Thâm Thâm đi theo Cẩm Dương vào thư phòng của anh, anh giơ tay chỉ về phía sofa ý bảo cô ngồi xuống còn mình đi rót nước, đặt lên bàn trà sau đó mới cầm mấy tập văn kiện anh đã chuẩn bị từ mấy ngày trước đặt trước mặt cô: “Tôi đã xem xong rồi, cũng đã phân tích các đối tác cũ của Lâm thị, sau đó chọn ra một số đối tác có thể tiếp tục hợp tác, còn một ít còn lại tôi cảm thấy không cần thiết nên bỏ luôn.”

Lâm Thâm Thâm nghe Cẩm Dương nói chuyện sau đó lật từ trang văn kiện ra xem, trên đó có chữ viết rồng bay phượng múa của anh, đánh dấu rõ ràng những ưu nhược điểm của các công ty đối tác.

Lâm Thâm Thâm không nhịn được bội phục, thật không hổ là thiên tài vận hành thương nghiệp, anh có thể làm cẩn thận và chu đáo đến mức này.