Lục Tương Nghi nhìn biểu tình trầm lạnh của Lâm Thâm Thâm cảm thấy lúc này mới thoải mái một chút, cô ta cầm lấy chiếc váy của mình đi qua người Lâm Thâm Thâm, lúc hai người đứng cạnh nhau, cô ta đột nhiên quay đầu ghé vào lỗ tai Lâm Thâm Thâm nhẹ giọng nói một câu: “Đúng rồi, tôi quên nói cho cô nhỉ, tiền mà Viễn Ái tiêu cho tôi đều là dùng tiền đổi từ cổ phần của xí nghiệp Lâm thị đấy.”

Ngọn lửa vô hình dần bốc cháy trong lòng Lâm Thâm Thâm.

Lục Tương Nghi còn không biết dừng, cố ý thêm mắm thêm muối: “Hiện tại cổ phần trong tay em ấy chẳng còn tới 6 phần, nếu tôi muốn, cô có tin trong thời gian ngắn nhất tôi có thể làm 6 phần đó không còn một mảnh hay không?”

Lâm Thâm Thâm nắm chặt nắm đấm, từ từ ngẩng đầu nhìn Lục Tương Nghi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cô theo bản năng muốn vung tay cho Lục Tương Nghi một cái tát, chỉ là cô đột nhiên xoay tròng mắt một cái, như nghĩ tới cái gì, sau đó đưa tay hung hăng dừng sức xé chiếc váy trên người mình ra làm đôi, sau đó kéo xuống, cũng không màng trên người chỉ mặc mỗi nội y mà ưỡn ngực thoải mái nhìn cô ta, cầm trong tay tà váy gằn từng tiếng một: “Lục Tương Nghi, nếu tôi nhớ không lầm cô nói muốn bộ quần áo này nhưng toàn cầu chỉ có 50 cái nay đều thuộc về tay tôi, tùy ý tôi xử trí, mà nó làm tôi thấy ghét bỏ rồi cho nên cứ thế mà hủy hoại thôi.”

Nói xong, cô cầm theo bộ quần áo rách nát kia đi tới thùng rác hung hăng ném vào, sau đó chẳng thèm nhìn Lục Tương Nghi một cái mà đi vào phòng thay quần áo, lúc đi qua người Lục Tương Nghi, Lâm Thâm Thâm cố ý dừng một chút mới nói: “Lục Tương Nghi, nếu cô muốn nó hiện tại có thể đi nhặt nhưng mà có nhặt lên thì vẫn chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.”

“Cô biết nó có ý gì không?”

Lâm Thâm Thâm quay đầu vào mắt Lục Tương Nghi, dứt khoát mà nói: “Chính là chỉ cần tôi muốn, không ai có thể cướp đi, trừ khi tôi cũng cần nhưng khi đó nó cũng là thứ bị vứt bỏ rồi.”

“Mà Lâm Viễn Ái, em ấy là em trai tôi còn tôi là chị em ấy, giữa hai chúng tôi máu mủ tình thâm, sớm hay muộn gì em ấy cũng sẽ trở lại bên người tôi!”

“Cho nên, Lục Tương Nghi, đừng đắc nhất thời, một ngày kia, tôi sẽ làm cho cô khóc cũng khóc không ra!”

Lâm Thâm Thâm nói xong dẫm bước chân đi thẳng tới phòng thay quần áo, kiêu căng ngạo mạn đi vào, còn thuận tiện đóng sập cửa, phát ra tiếng vang rất lớn.

Lục Tương Nghi đứng ở ngoài cửa hung tợn nhìn chiếc váy dài sang quý bị ném trong thùng rác, cả người như bốc hỏa, vô cùng khó chịu.

6 năm trước, Lâm Thâm Thâm bị cô ta kéo xuống khỏi vị trí đại tiểu thư Lâm thị cao cao tại thượng, cô ta cho rằng 6 năm sau gặp lại, chính mình đã không còn sợ Lâm Thâm Thâm nhưng thật không nghĩ tới, chính mình ở trước mặt Lâm Thâm Thâm vẫn không thể kiếm được chỗ tốt như cũ!

Lục Tương Nghi mím chặt môi, trong mắt nảy lên sự ác độc, Lâm Thâm Thâm muốn cướp đoạt Lâm Viễn Ái với cô ta vậy cô ta muốn nhìn xem Lâm Thâm Thâm có thể đoạt được hay không?