Nhưng Lâm Thâm Thâm, Lục Tương Nghi, Lâm Viễn Ái và nhân viên bán hàng nghe xong lại ngẩn người tại chỗ.

Chỉ có mình Cẩm Dương vẫn khí định thần nhàn đứng đó, không hề cảm thấy lời của mình có gì không ổn, chỉ khi thấy nhân viên bán hàng vẫn ngẩn người cầm tấm thẻ không cho vào máy quẹt thẻ, anh lên tiếng: “Không biết tính giá trị của 7 bộ quần áo sao?”

Lúc này nhân viên bán hàng mới bừng tình, cẩn thận nhìn Cẩm Dương: “Không phải, tiên sinh, ngài xác định mua hết 7 bộ này sao?”

Cẩm Dương nhíu nhíu mày, dường như có hơi bất mãn với cô nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng run rẩy giải thích: “Tiên sinh, tôi không có ý gì khác, ý của tôi là vị tiểu thư kia chỉ mặc vừa size S, các size khác có hơi rộng.”

Cẩm Dương gật gật đầu, chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết rồi không nói gì nữa.

Nhân viên bán hàng thấy anh không hề có ý thay đổi, lại không xác định hỏi thêm: “Tiên sinh, ngài xác định là cả 7 bộ sao?”

Cẩm Dương nhăn mày, gương mặt hiện lên sự không hài lòng.

Nhân viên bán hàng vội vàng sửa miệng nói: “Tiên sinh, xin chờ một lát, tôi đi tính tiền.”

“Không cần phiền toái, một bộ 37 vạn, 7 bộ vừa lúc 259 vạn.” Cẩm Dương chẳng thèm nháy mắt mà đọc giá bảy bộ quần áo.

Nhân viên bán hàng kinh ngạc, vội vàng bấm máy tính, xác định lại lần nữa vẫn trùng giá mà Cẩm Dương vừa đọc, lúc này cô ta mới rn rẩy quẹt thẻ, nhập tiền.

Cô ta đã gặp nhiều người có tiền nhưng chưa gặp qua ai có thể tiêu xài như vậy, một lúc tốn 259 vạn mà chẳng thèm nháy mắt.

Ngay khi cô ta bấm số 2 thì Cẩm Dương như nhớ tới gì đó, anh nói: “Thôi, cô dứt khoát tính luôn 1.850 vạn đi.”

Tấm thẻ của Cẩm Dương ở trong tay nhân viên bán hàng lập tức rơi xuống đất.

Sau đó cô ta hoàn hồn, giống như kinh hách, liên tục nói xin lỗi, sau đó khom người nhặt tấm thẻ lên.

1.850 vạn, đó chính là tổng giá trị của 50 chiếc trên toàn cầu.

Ý của anh là...

Nhân viên bán hàng ngẩng đầu dò hỏi Cẩm Dương, anh lại nói: “Có thể thanh toán chưa?”

“Có thể...... Có thể, tiên sinh.”cô ta lắp bắp nói.

“Vậy liên hệ chuyển hết số còn lại đến cửa hàng này đi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô, chờ đủ hết lại gửi tới địa chỉ.” Cẩm Dương vừa nói vừa lấy một chiếc bút viết lên tờ giấy, chữ viết lưu sướng ghi rõ địa chỉ chung cư mà Lâm Thâm Thâm đang ở, còn để lại số điện thoại, họ tên, cũng là Lâm Thâm Thâm.

Cẩm Dương viết địa chỉ xong đưa tờ giấy cho cô nhân viên bán hàng, sau đó quay đầu hỏi Lâm Thâm Thâm: “Còn muốn gì nữa không? Nếu không tôi bảo cô ta quẹt thẻ.”