Mọi người lập tức bị Lâm Thâm Thâm hấp dẫn tầm mắt, trong mắt bọn họ đều hiện lên sự kinh diễm.

Ngay cả Lục Tương Nghi và Lâm Viễn Ái ở cách đó không xa cũng bị Lâm Thâm Thâm hấp dẫn tầm mắt.

Dù sao cũng là đàn ông, ai cũng có lòng thưởng thức cái đẹp cho nên lúc Lâm Viễn Ái nhìn Lâm Thâm Thâm từ trên bậc thang đi xuống, theo bản năng giơ tay lau mắt mình, ánh mắt nhìn Lâm Thâm Thâm rõ ràng hiện lên sự chấn động.

Lâm Thâm Thâm cử chỉ hào phóng dẫm xuống bậc thang đi xuống dưới, sau đó còn đứng trước gương cẩn thận thưởng thức một vòng.

Thân hình gợi cảm mang theo chút lười biếng, bề ngoài tùy tính lại cất giấu bên trong một trái tim thuần tịnh.

Lâm Thâm Thâm cảm thấy vừa lòng, đàn bà lúc mua sắm vốn nên vui vẻ, gặp được thứ mình thích, tâm tình sẽ trở nên tốt hơn, cô nhoẻn miệng cười với nhân viên bán hàng: “Lấy chiếc này đi.”

“Vâng thưa tiểu thư.” Nhân viên bán hàng tươi cười nói chuyện, Lục Tương Nghi dẫm lên đôi giày cao gót đi tới, nhìn Lâm Thâm Thâm sau đó nói: “Chị Thâm Thâm, bộ váy này của chị thật là đẹp, dáng người vừa cao, làn da lại trắng nữa.”

Lâm Thâm Thâm cười nhạt, mặt không biểu cảm quay đầu nhìn bản thân trong gương nhưng không nói gì.

“Quần áo này để đâu sao tôi không thấy vậy?”

Lục Tương Nghi không hề thấy ngại khi bị Lâm Thâm Thâm làm lơ mắt đôi mắt nhìn một vòng cửa hàng Chanel, sau đó nhìn thấy mẫu quần áo này được mặc trên người ma nơ canh để trong tủ kính, cô ta nói: “Thì ra là đặt ở đó, vốn dĩ tôi tới chọn túi xách cho nên không chú ý quần áo, bộ này bao nhiêu vậy?”

“37 vạn nhân dân tệ.” nhân viên bán hàng cung kính trả lời, còn giải thích: “Đây là sản phẩm mới ra mua thu năm nay, là bản hạn chế, toàn cầu 50 bộ, trong đó Bắc Kinh chỉ có 7 bộ, sáng hôm nay vừa tới cửa hàng.”

“Nói như vậy là vẫn còn thừa đúng không?” Lục Tương Nghi vừa hỏi vừa đánh giá trang phục trên người Lâm Thâm Thâm, tự cảm thấy xinh đẹp nên không nhịn được tính kế trong lòng, vừa rồi còn nghĩ Lâm Thâm Thâm sẽ không nhịn được mà xông lên hả giận lại không nghĩ tới bị nhân viên bán hàng này cắt ngang, hiện tại nếu cô ta cầm thẻ của Lâm Viễn Ái mà quẹt, sau đó mặc vào bộ quần áo giống I hệt của cô ta, dựa theo tính tình cao ngạo của Lâm Thâm Thâm sợ là giận điên rồi.

Lần này để xem Lâm Thâm Thâm còn có thể nhịn hay không.

Chỉ cần cô ta (Lâm Thâm Thâm) đứng trước mặt Lâm Viễn Ái mà tỏ ra bất mãn với cô ta (Lục Tương Nghi), dựa theo trình độ Lâm Viễn Ái thiên vị cô ta tuyệt đối sẽ cãi nhau kịch liệt với Lâm Thâm Thâm.

Nghĩ tới đây Lục Tương Nghi nhìn nhân viên bán hàng dịu dàng nói: “Nếu còn thì phiền cô lấy cho tôi bộ này đi, thật là đẹp, chị Thâm Thâm sẽ không ngại mặc quần áo giống em chứ?”

Lâm Thâm Thâm biết Lục Tương Nghi đê tiện như thế nào nhưng không nghĩ tới sẽ tiện đến mức này, cô ta biết rõ cô không muốn nổi giận với cô ta ở trước mặt Lâm Viễn Ái nhưng cô ta lại cố tình làm cho sự việc càng trầm trọng hơn, Lâm Thâm Thâm nắm chặt nắm tay, đè nén cảm xúc trong lòng sau đó quay dầu lại nhìn ánh mắt khiêu khích của Lục Tương Nghi, cô vừa định nói chuyện thì Cẩm Dương vẫn luôn ngồi ở sofa xem tạp chí đột nhiên đi tới bên người cô, trực tiếp hỏi: “Có thích không?”