Lục Tương Nghi là ai chứ, cô hiểu quá rõ, nghe qua thì cảm thấy Cẩm Dương chỉ tùy tiện nói như vậy mà thôi, cô đang muốn suy đoán xem rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì.

Sợ là Lục Tương Nghi nhìn Cẩm Dương ăn mặc một thân hàng hiệu nên cho rằng xuất thân của anh rất tốt, nhưng khi nhìn thấy nhà của anh lập tức cảm thấy mình bị lừa, thẹn quá hóa giận, giống như cô ta bị người ta lừa gạt tình cảm vậy.

...

Dù Lâm Viễn Ái đã đi xa nhưng lực chú ý của Lâm Thâm Thâm vẫn dừng ở trên cậu ta.

Lục Tương Nghi cũng chú ý tới Lâm Thâm Thâm thi thoảng nhìn Lâm Viễn Ái, cô ta xoay xoay trong mắt, sau đó cười cười chỉ vào chiếc túi xách hàng hiệu bản hạn chế ở trong tủ kính: “Viễn Ái, chiếc túi xách này thật là đẹp.”

“Vậy cầm đi.” Lâm Viễn Ái cúi đầu đùa nghịch di động, nghe Lục Tương Nghi nói như vậy cũng chẳng thèm ngẩng đầu mà trực tiếp đáp lời, sau đó còn thuận tay cầm một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho cô ta: “Chị biết mật khẩu mà.”

Lục Tương Nghi vui vẻ nhận lấy thẻ ngân hàng sau đó cười với cô gái bán hàng: “Làm phiền cô gói chiếc túi xách này cho tôi.”

Sau đó đưa tấm thẻ ngân hàng cho cô gái bán hàng, cô gái bán hàng nhanh nhẹn quẹt thẻ, Lục Tương Nghi nhận lấy nhập mật khẩu, một loạt động tác thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần.

Lục Tương Nghi nhận lấy hóa đơn trong tay cô gái bán hàng, sau khi ký tên xong cô ta quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm đang đứng cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên sự đắc ý.

Lâm Thâm Thâm thu hết một màn vừa rồi cộng thêm nụ cười nhếch mép của Lục Tương Nghi vào mắt, sao cô lại không hiểu Lục Tương Nghi đang thị uy với cô cơ chứ.

Trong lòng cô dâng lên cơn tức giận.

Phần lớn tài sản của Lâm thị đều ở trong tay bà nội.

Trong tay Lâm Viễn Ái chỉ có 10% cổ phần mà thôi, hiện tại cậu ta đang học đại học, chưa tiến vào Lâm thị cho nên tiền tiêu nhất định là lấy từ cổ phần mà ra.

Lục Tương Nghi làm như vậy là biến tướng cướp đi toàn bộ cổ phần trong tay Lâm Viễn Ái.

Lâm Thâm Thâm càng nghĩ cơn giận trong lòng càng dâng cao, càng có xung động muốn tiến lên cướp đi tấm thẻ trong tay Lục Tương Nghi.

Nhưng cô biết cô không thể làm như vậy.

Trong lòng Lâm Viễn Ái càng muốn thân cận Lục Tương Nghi hơn, dù sao cha mẹ mất đi, cô cũng đi mất chỉ để lại đứa em trai mới 13 tuổi, gặp phải loại con gái biết giả vờ dị dàng, đóng kịch như Lục Tương Nghi sẽ dễ dàng bị cô ta thu mua lòng người, về tình cảm là có thể tha thứ.

Hơn nữa cô cũng biết hiện tại cô không cách nào khiến Lâm Viễn Ái đối xử với cô giống như chị ruột thân thiết trước kia.

Cho nên hiện tại cô chỉ có thể chịu đựng.

Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn.

Huống chi, Lâm Viễn Ái vẫn đang còn là thiếu niên, hiện tại đang vào thời kì phản nghịch, nếu làm không tốt ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, chọc cho quan hệ hai chị em càng cứng đờ.

Cô tuyệt đối sẽ không làm Lâm Viễn Ái thân cận với kẻ thù giết chết cha mẹ bọn họ.

Lâm Thâm Thâm nghĩ tới đây, cô hít một hơi thật sâu, quay đầu trò chuyện với Cẩm Dương.

Lục Tương Nghi nhìn thấy bộ dáng không sao cả của Lâm Thâm Thâm, trong lòng chợt cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên Lâm Thâm Thâm của 6 năm sau không giống Lâm Thâm Thâm thiếu kiên nhẫn của 6 năm trước.

Từ ánh mắt của cô ta (Lâm Thâm Thâm) có thể thấy được cơn giận lớn như thế nào nhưng lại cố tình lại không làm gì, như vậy, Lục Tương Nghi này càng muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Thâm Thâm có thể nhịn bao nhiêu.