Một giây sau đó, Cẩm Dương đột nhiên cúi đầu xuống, chặn lấy đôi môi khẽ hé mở của Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm chỉ cảm thấy có một thứ mềm mại ấm áp chạm vào trên đôi môi của mình, cô sững sờ trong chốc lát, nâng lên tay theo bản năng, nghĩ muốn đẩy Cẩm Dương ra, nhưng Cẩm Dương đưa tay ra nhanh hơn cô, ôm lấy eo thon của cô.

Đôi môi của Lâm Thâm Thâm bị anh chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng kháng cự "oh oh" ở trong miệng.

Không bao lâu sau, tiếng kháng cự "oh oh" của Lâm Thâm Thâm nhanh chóng bị Cẩm Dương nuốt ở giữa răng môi.

Đôi môi của anh dán chặt lấy đôi môi của cô, dán chặt đến mức giữa hai đôi môi không tồn tại chút khe hở nào.

Đôi môi của anh có vẻ hơi lạnh, nhưng trong sự lạnh lẽo đó lại ngậm lấy sự nóng bỏng cuồn cuộn, quấn quít lấy đôi môi mềm mại của cô, hôn một lúc, anh chậm rãi buông Lâm Thâm Thâm ra, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt của Lâm Thâm Thâm lần nữa.

Cả người của Lâm Thâm Thâm đều đang run rẩy, có cảm giác lạ thường không thể diễn tả được thành lời quấn quanh người cô, làm cô không biết nên làm thế nào, cô chỉ có thể kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến cả trời đất đều ảm đạm của Cẩm Dương, mặt đầy mờ mịt.

Giữa hai hàng mày kiếm của anh mang theo ham muốn cuồn cuộn, làm cho khuôn mặt luôn mang theo vẻ thanh cao nội liễm của anh, tăng thêm chút sắc thái, mang đến có người cảm giác quyến rũ kiêu ngạo lại ngang ngược đến cuốn hút.

Lâm Thâm Thâm nhìn nhìn đến mê mẩn, thậm chí đầu óc của cô trở nên chậm chạp, hoàn toàn quên mất chuyện đẩy Cẩm Dương ra, chỉ có thể kinh ngạc nói: "Cẩm Dương, anh buông em ra đi, đừng như vậy..."

Trong quá khứ, ánh mắt Cẩm Dương nhìn cô luôn trầm tĩnh, bây giờ dần biến thành màu đen thâm trầm, giống như là màu mực đen kịt không thể nào xóa nhòa, cảm xúc bên trọng dần trở nên giương nanh múa vuốt, mãnh liệt tựa như biển khơi gầm thét trước khi cơn bão táp quét qua, sóng biển gầm thét vang vọng đến tận bầu trời.

"Buông em ra?" Lúc này, giọng nói trong trẻo lạnh lùng trong ngày thường, đã nhuốm đầy ham muốn dục vọng, nghe cuốn hút mà tiêu - hồn: "... Làm thế nào để buông em ra đây?"

Sắc mặt của Cẩm Dương chợt trở nên nhuốm màu đau thương.

Lâm Thâm Thâm nhìn thấy mà trong lòng cũng cảm giác đau lòng một cách khó hiểu.

Cẩm Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, vuốt ve đôi môi của Lâm Thâm Thâm, bởi vì vừa mới hôn, bây giờ đôi môi của cô ánh lên lớp thủy quang, sắc môi đỏ bừng, nhìn ngon miệng câu người đến dị thường.

Đầu ngón tay của anh hơi run rẩy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trở nên say mê mà buồn bã, giống như là gặp phải chuyện gì thương tâm đến mức tận cùng, giọng nói cũng trở nên kiềm chế chán nản theo: "Không thể nào buông ra được... Nếu có thể buông ra, đã sớm buông rồi..."

Lâm Thâm Thâm nghe mà không hiểu gì, cô vừa định mở miệng hỏi, Cẩm Dương lại bất thình lình cúi xuống, ngăn chận đôi môi của cô.

Lần này, nụ hôn của anh rất ngang ngược, rất tàn bạo, anh hôn mà như đang tra tấn cô vậy, cắn môi của cô, lưỡi của cô, mang theo cảm xúc không thể chùn bước, quấn quýt lấy môi lưỡi của cô.

Nụ hôn này, cuồng nhiệt giống như là hận không thể nuốt thẳng cô vào trong bụng.

Lâm Thâm Thâm trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của người đàn ông trước mắt mình, cùng hai hàng lông mi dài cuốn hút, dường như tất cả âm thanh đều dần biến mất khỏi thế gian này, bên tai cô chỉ còn lại tiếng thở dốc hổn hển của cô và anh, còn cả tiếng rên rỉ ái muội vô thức phát ra, giữa lúc răng môi của hai người quấn quít bên nhau.