Cẩm Dương lau sạch bàn ăn, lúc đi vào phòng bếp, anh tình cờ nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đang hăng hái chiến đấu với đống bong bóng màu trắng trong bồn rửa bát.

Lâm Thâm Thâm đang rất tập trung, tiếng nước chảy rào rào vang lên, nên cô không chú ý tới Cẩm Dương đứng ở cửa phòng bếp lúc nào.

Cẩm Dương cũng không đi tới giúp đỡ, anh chỉ người ở cửa phòng bếp, cứ đứng ở nơi đó, nhàn nhã chăm chú nhìn bóng dáng của Lâm Thâm Thâm bên bệ bấp.

Cẩm Dương đã từng nhìn thấy rất nhiều bộ mặt của Lâm Thâm Thâm, Lâm Thâm Thâm cao phiên bản ngạo, Lâm Thâm Thâm phiên bản chanh chua, Lâm Thâm Thâm phiên bản đơn thuần, Lâm Thâm Thâm phiên bản nữ thần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lâm Thâm Thâm phiên bản làm việc nhà, anh không thể nói ra được là hình ảnh này đẹp đến nhường nào, cho dù động tác rửa bát của Lâm Thâm Thâm khiến người nhìn thấy chỉ hận không thể xông lên cướp lấy rồi đuổi cô ra khỏi bếp, nhưng Cẩm Dương vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui đến dị thường.

Khoảng khắc này, Cẩm Dương chỉ mới 24 tuổi, trong lòng lại đột nhiên hiện ra ý niệm muốn có một cái nhà.

Trên thực tế, cho dù anh bị buộc phải chăm sóc cho Bác Duệ một cách khó hiểu, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có một cái nhà hoàn chỉnh của riêng mình, thậm chí đến cả ảo tưởng về một cái nhà như thế nào anh cũng chưa từng ảo tưởng.

Nhưng vào giờ phút này, anh đứng ở đây, nhìn thấy Lâm Thâm Thâm luống cuống tay chân chiến đấu với đống bát đĩa trong bồn rửa bát, hướng về phía một ao nồi chén gáo chậu, vụng về và bận rộn, trong đầu anh đột nhiên hiện ra hình ảnh về ngôi nhà một cách kỳ diệu.

Ngôi nhà đó không lớn lắm, nhưng rất ấm áp, có anh cũng có cô, còn có cả Bác Duệ nữa, ánh mặt trời buổi chiều lẳng lặng chiếu vào trong nhà, Bác Duệ mải mê chơi trò chơi, Lâm Thâm Thâm rửa bát, anh đứng ngắm nhìn cô giống như là bây giờ.

Tựa như hình ảnh mà bất cứ gia đình nào cũng sẽ có, rất đơn giản, cũng rất bình thường, nhưng lại khiến Cẩm Dương cảm thấy, đó là hình ảnh hoàn hảo nhất trên đời này.

Trên thực tế, ngôi nhà rất đơn giản, chỉ cần có một nam một nữ, một tình yêu, cô rửa bát, anh đứng nhìn ở cạnh đó, thỉnh thoảng tiến lên giúp cô.

Cẩm Dương nhìn đến xuất thần, người duy trì tư thái bất động, anh đứng yên ở nơi đó rất lâu, cuối cùng Lâm Thâm Thâm tráng sạch bát đĩa trong bồn rửa bát, nhưng cô không biết nên xếp đống bát đĩa sạch nào vào đâu, Cẩm Dương cất bước đi tới, duỗi tay ra, tự nhiên nhận lấy bát đĩa đã được rửa sạch từ trong tay cô.

Lâm Thâm Thâm bị sự xuất hiện bất thình lình này của Cẩm Dương dọa sợ hết hồn, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại sự tự nhiên, tiếp tục tráng sạch bọt trên bát đĩa, sau khi tráng sạch xong, Cẩm Dương đưa tay ra nhận lấy, hai người cứ như vậy phối hợp cực kỳ ăn ý xếp hết đống bát đĩa kia vào vị trí cũ của nó.

Sau khi làm xong tất cả, Lâm Thâm Thâm rút khăn giấy từ cạnh đó ra, đưa cho Cẩm Dương, sau đó mới lại rút cho mình một tờ, lau sạch nước trên tay.

Lúc lau tay, Cẩm Dương liếc mắt nhìn lên trên mặt Lâm Thâm Thâm, thấy trên tóc và phần đuôi mày của Lâm Thâm Thâm dính một ít bọt nước rửa bát, anh tự nhiên nâng tay lên, nhẹ nhàng lau sạch bọt giúp Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm sững sờ trước hành động này của anh, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cẩm Dương bằng ánh mắt hồ nghi, không hiểu rõ ý trong hành động vừa rồi của anh.

Cẩm Dương tự nhiên dùng khăn giấy lau sạch bọt trắng bám trên ngón tay của mình, rồi lại vươn tay về phía đuôi mày của Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm nhìn động tác lau bọt trên ngón tay của Cẩm Dương, cô nhanh chóng hiểu ra, lúc Cẩm Dương vươn tay đưa về phía đuôi mày của mình lần nữa, Lâm Thâm Thâm giơ tay lên theo bản năng, sờ lên phần đuôi mày của mình, tình cờ đúng lúc đó, Cẩm Dương cũng đã vươn tay tới, chuẩn xác đặt trên tay của cô.