Sau khi tắm qua loa, cô chọn ngẫu nhiên một chiếc váy đơn giản, rồi cầm điện thoại di động và chìa khóa đi ra cửa, chỉ đi khoảng mười mấy bước, đã tới trước cửa nhà của Cẩm Dương, Lâm Thâm Thâm nâng lên tay, nhấn chuông cửa.

không bao lâu sau, cánh cửa được kéo ra từ bên trong, vóc người cao lớn của Cẩm Dương xuất hiện ở trước mắt cô, anh mặc bộ đồ ở nhà đơn giản màu đen, khoảng khắc nhìn thấy cô xuất hiện, anh hơi nhướn mày, đưa một tay ra giữ cửa, nghiêng người sang bên cạnh: "Mời vào."

Đây là lần thứ hai Lâm Thâm Thâm tới nhà của Cẩm Dương, nhưng là lần đầu tiên anh mở cửa cho cô, Lâm Thâm Thâm hơi lo lắng, lúc cúi đầu bước vào cửa, cô chú ý tới bàn tay đang giữ tay nắm cửa của Cẩm Dương, ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng, nhìn rất đẹp.

Lâm Thâm Thâm chưa từng biết, thì ra một người có thể có vẻ ngoài đẹp đến nghịch thiên, đồng thời còn có thể có đôi bàn tay đẹp đến mức làm cho người ta ghen tị.

Cẩm Dương không bước ra hẳn ngoài cửa, bởi vì bề ngang của lối vào hạn chế, vậy nên lúc Lâm Thâm Thâm đi vào nhà, phải đi lướt qua người Cẩm Dương, cô ngửi thấy rõ mùi hương nam tính nhàn nhạt tỏa ra từ trên người anh, rất dễ ngửi, nhưng lại tiết lộ hơi thở nguy hiểm.

Lâm Thâm Thâm thoáng liếc nhìn Cẩm Dương thật nhanh, cố gắng duy trì giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Quấy rầy các anh rồi."

"Không có gì." Cẩm Dương nhàn nhạt đáp lại, rồi đóng cửa lại, sau đó anh bước về phía trước hai bước, đưa Lâm Thâm Thâm đi vào phòng khách, chỉ chỉ vào trên ghế sa lon nói: "Ngồi xuống." Sau đó anh đi tới trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời rực rỡ lúc sáng sớm nhất thời chiếu thẳng vào, làm cả căn phòng trở nên bừng sáng và rộng rãi hơn.

Ngay sau đó, Cẩm Dương liền đi tới trước tủ lạnh, lấy một chai nước ra, đưa cho Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm nói "Cám ơn", cô nhận lấy, Cẩm Dương tự mình ngồi ở trên ghế sa lon, chỉ chỉ vào chỗ ngồi phía đối diện mình, lúc này Lâm Thâm Thâm mới ngồi theo xuống.

Cẩm Dương không nói gì, sự im lặng dần xâm chiếm không gian trong phòng khách, Lâm Thâm Thâm trở nên cẩn trọng, lúc cô đang suy nghĩ, định khơi mở đề tài nói chuyện, lại thấy Bác Duệ mặc quần áo chỉnh tề chạy ra khỏi phòng ngủ của mình, sau đó vui sướng gọi "chị Thâm Thâm", tung ta tung tăng nhào về phía Lâm Thâm Thâm.

Sự xuất hiện của Bác Duệ, lập tức xua tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách, cộng thêm Lâm Thâm Thâm vốn chỉ thích Bác Duệ, vậy nên cô vui vể duỗi tay ra, tự nhiên xoa xoa đầu nhỏ của Bác Duệ, dịu dàng nó: "Duệ Duệ, chào buổi sáng."

Bác Duệ nâng tay lên, sờ vào gò má vừa được Lâm Thâm Thâm sờ qua, lỗ tai hơi đỏ lên, bé dùng giọng nói non nớt của mình, nói rõ ràng từng chữ một: "Chị Thâm Thâm, chào buổi sáng."

Sau đó bé nhích lại gần bên cạnh Lâm Thâm Thâm, khoảng khắc người của Bác Duệ sắp dán lên người của Lâm Thâm Thâm, Cẩm Dương chợt đứng lên, dắt tay của Bác Duệ, quay về phía Lâm Thâm Thâm nói: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi ăn thôi."

Nói xong, Cẩm Dương còn cúi đầu nhìn Bác Duệ, nói: "Đi rửa tay."

"Chị Thâm Thâm, chị đã rửa tay chưa?" Bác Duệ nghiêng đầu, nhìn Lâm Thâm Thâm, nhìn giống như ông cụ non, ân cần quan tâm đến Lâm Thâm Thâm: "Em dẫn chị đi, chúng ta cùng đi rửa tay."

"Cám ơn Duệ Duệ." Lâm Thâm Thâm cười nói.

Bác Duệ ngượng ngùng cúi đầu, rồi lại duỗi tay ra, dắt tay của Lâm Thâm Thâm, dẫn cô đi vào phòng tắm.

Chờ lúc Lâm Thâm Thâm và Bác Duệ rửa sạch tay xong…