Bác Duệ đang nằm chơi ở trên giường, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa ra, bé nhổm người nhìn sang theo bản năng, nhìn thấy người gọi mình rời giường hôm nay không phải là dì giữ trẻ, mà là Cẩm Dương, bé phản ứng nhanh chóng nằm lại ở trên giường, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, giả vờ như đang ngủ.

Lúc Cẩm Dương đẩy cửa ra, anh không đặt sự chú ý ở trên người Bác Duệ, vậy nên anh không biết những hành động này của con trai mình, chỉ nghĩ Bác Duệ còn đang ngủ, anh nhẹ nhàng cất bước chân đi tới bên mép giường, đứng ở đó, dùng tư thái nhìn từ trên cao nhìn xuống, cúi thấp đầu, nhìn Bác Duệ nằm ở trên giường ngủ, gọi: "Bác Duệ, rời giường!"

Cẩm Dương chỉ gọi một tiếng, Bác Duệ đã chậm rãi mở mắt ra, nâng hai bàn tay lên, dụi dụi mắt của mình, mở miệng ngáp hai cái, giống y như vẻ mơ mơ màng màng khi vừa mới tỉnh ngủ, ngái ngủ nói: "Cha."

Giọng điệu của Cẩm Dương không được tốt cho lắm: "Bác Duệ, cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có ngủ sấp người!"

Bác Duệ không thích mới sáng sớm ra cha đã khiển trách mình, bé phồng má, không nói câu gì.

Cẩm Dương không nói thêm gì nữa, chỉ cầm bộ quần áo tối hôm qua dì giữ trẻ đã chuẩn bị sẵn quần áo Bác Duệ muốn mặc hôm nay được đặt ở cạnh đó lên, ném lên trên giường của Bác Duệ, rồi xoay người đi về phía phòng tắm, vừa đi, vừa nói: "Cha đi lấy nước tắm cho con, con mau dậy đi."

"Con biết rồi ạ." Bác Duệ ngoan ngoãn đáp lại, đôi mắt to chăm chú nhìn Cẩm Dương đi vào phòng tắm, sau đó bé nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, chỗ bé vừa nằm đè ở trên giường có giấu một quyển truyện tranh《 Ultraman 》, Bác Duệ nhanh chóng cầm truyện lên lên, lật mấy trang, lật tới trang mình vừa xem, đọc tiếp truyện xem.

"Bác Duệ, vào."

Giọng nói của Cẩm Dương chợt từ truyền ra từ trong phòng tắm, đi đôi với đó là tiếng bước chân truyền tới, Bác Duệ cả kinh, vội vàng nhét quyển truyện《 Ultraman》 xuống vào dưới gầm giường, sau đó từ nhảy "Vèo" từ trên giường xuống.

Cẩm Dương vừa đúng lúc đi ra khỏi phòng tắm, không ngờ con trai mình lại có phản ứng lớn đến như vậy, anh không nhịn được nhíu mày, Bác Duệ đi chân trần chạy nhanh như một làn khói vào phòng tắm.

Cẩm Dương hồ nghi hình chăn nệm vứt bừa bãi trên giường, rồi đi theo phía sau Bác Duệ, đi vào trong phòng tắm.

Lúc tắm, Cẩm Dương đứng ở bên cạnh làm hướng dẫn, nhìn Bác Duệ tự mình bôi sữa tắm trẻ em, cầm bông tắm chà người làm cho cả người bé chìm trong bong bóng thơm ngát màu trắng, Cẩm Dương mới lên tiếng gọi tên của Bác Duệ: "Bác Duệ."

Bác Duệ có phần không hài lòng với việc dạo này cha cứ bắt mình tắm theo cái kiểu này, vì vậy bé không thích nói chuyện với Cẩm Dương, bé chỉ thoáng đưa mắt nhìn anh rồi hàm hàm hồ hồ "dạ" đáp lại, coi như là trả lời.

Cẩm Dương phớt lờ sự bất mãn của con trai mình, tiếp tục mở miệng nói: “Chờ lát nữa cha có chuyện muốn để con đi làm."

Bác Duệ dẩu dẩu môi, quay đầu, dứt khoát không nhìn Cẩm Dương nữa.

Cẩm Dương nhìn chằm chằm vào bong bóng màu trắng dính phía sau ót của con trai mình, giọng điệu không được kiên nhẫn cho lắm, nói: "Con có nghe thấy cha nói gì không?"

Bác Duệ nghe thấy ý đe dọa trong lời nói của Cẩm Dương, lại nhanh chóng quay đầu lại, nói với Cẩm Dương: "Cha ơi, nếu cha muốn con giúp đỡ chuyện gì đó, cha phải dùng giọng điệu khách khí và chữ mời."

Cẩm Dương bị Bác Duệ làm mất hết cả kiên nhẫn, anh chuyển qua nói bằng giọng điệu nghiêm khắc nói: "Bác Duệ, con đã xong chưa?"