Toàn bộ quá trình A Hổ muốn giết chết Lục Diệp Bằng đã được Hoắc Thiếu Tiên và Lam Lam nhìn thấy, hai người vừa đến thì đã chứng kiến mấy tên đàn em của A Hổ không ngừng đánh vào người của Lục Diệp Bằng.

Cho đến khi anh ngã ngụy xuống dưới đất, Lam Lam rất muốn chạy đến bên anh nhưng lại bị Hoắc Thiếu Tiên giữ lại.

Nước mắt cô không ngừng tuông ra dữ dội.

Cô biết anh đang rất đau, toàn thân anh đều là máu.

Nhưng cô không biết phải làm cách nào để cứu lấy anh, cứu lấy chồng của cô.

Hoắc Thiếu Tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, làm sao trong lòng anh không nóng lên cho được.

Nhưng anh cũng phải bình tĩnh tìm ra cách để Lục Diệp Bằng không phải mất mạng.

Vào lúc những tụi đàn em của A Hổ quay lưng lại thì Hoắc Thiếu Tiên đã nghĩ ra một cách.

Anh nâng mặt Lam Lam lên dặn dò.

" Em đứng yên ở đây, không được đi vào trong đó, anh sẽ cứu Lục Diệp Bằng về cho em".

" Không...!Không,em muốn vào cứu lấy anh ấy." Lam Lam cố chấp, lắc đầu với yêu cầu của anh.

Hoắc Thiếu Tiên thở dài.

" Lam Lam! Nghe anh....!Em có yêu Lục Diệp Bằng không?"
" Có....!Em rất yêu anh ấy, em không muốn anh ấy xảy ra chuyện" Lam Lam nhanh chóng trả lời.

Bây giờ cô còn che giấu tình cảm với Diệp Bằng làm cái gì nữa....!Cô yêu anh rất nhiều.

Hoắc Thiếu Tiên nghe xong, mỉm cười gật đầu khuyên bảo.

" Vậy em hãy ở lại đây,lỡ như một lát nữa Lục Diệp Bằng an toàn trở về mà ngược lại em xảy ra chuyện thì anh sẽ ăn nói như thế nào với anh ta?….Những người đó sẽ không tha cho em vì em là vợ của Lục Diệp Bằng.”
Nghe xong, Lam Lam trở nên im lặng.

Hoắc Thiếu Tiên nói không sai.

Sẽ ra sao khi anh về sẽ không gặp cô.

Cuối cùng dưới câu nói của Hoắc Thiếu Tiên.


Lam Lam bèn nghe theo.

Sau khi nói chuyện xong, Hoắc Thiếu Tiên đi vào một con đường khác bỏ Lam Lam ở đó một mình.

Anh từng bước đi về phía kho hàng với một con đường ngược chiều.

Lúc này, A Hổ từ đâu lấy ra một cây súng chĩa vào người Lục Diệp Bằng.

" Diệp Bằng! " Trái tim Lam Lam chết lặng bỗng vọt lên tận cổ, hai mắt trợn lên hoảng sợ.

Đôi chân cô bất giác muốn chạy đến bên cạnh anh.

Nhưng khi đôi chân cô vừa chuyển động, thì ánh mắt của cô lại nhìn thấy hình bóng của một người đang đứng từ trên cao nhìn xuống, người đó trên tay còn cầm súng chĩa vào hướng vào chỗ của Lục Diệp Bằng
Đùng
Bất ngờ tiếng súng nổ ra, Lam Lam lập tức quay lại nhìn về Lục Diệp Bằng.

Tiếng súng không phải của người đang đứng ở phía trên nổ, cũng không phải của bọn người kia mà là của Hoắc Thiếu Tiên.Anh xuất hiện trên tay còn cầm một cây súng.

Một phát súng của anh đã trúng ngay bàn tay của A Hổ.

A Hổ và tụi đàn em chưa kịp trở tay thì Hoắc Thiếu Tiên lại phát ra thêm hai tiếng súng.

Hai tên đàn em lập tức té xuống.

Hoắc Thiếu Tiên đưa mắt nhìn A Hổ chỉ một giây sau, anh chạy rất nhanh đá vào người ông ta hai cú đá khiến ông ta phải lăn xuống ôm bụng chịu đau đớn.

Sự xuất hiện của Hoắc Thiếu Tiên khiến cho cơn vui vẻ của A Hổ lại vụt tắt ngay lập tức.

Ông không nghĩ bao nhiêu năm,cái tên này vẫn như lúc trước,tốc độ quá nhanh chống rất dứt khoát khiến ông ta trở tay không kịp.

"Tôi đến hơi trễ người anh em".Hoắc Thiếu Tiên nhìn Lục Diệp Bằng đã không còn sức lực nào, khẽ nói.

Lục Diệp Bằng bị thương nhưng vẫn còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt sắc lạnh của anh mở ra, từ từ đứng dậy.

" Không đợi...!Tôi chết...!Rồi hãy đến! " Dù yếu ớt nhưng Lục Diệp bằng vẫn còn tâm trạng nói khích Hoắc Thiếu Tiên
Hoắc Thiếu Tiên cong môi cười khẩy nhìn về A Hổ, lạnh lùng buông ra một câu.

" Chẳng qua tôi đợi anh sẽ giải quyết cái tên què này như thế nào...?Nào ngờ lại để hắn ta đánh như thế ".


" Chỉ là một tên què thôi không cần đến anh đâu Hoắc Lão đại" Vừa nói Lục Diệp Bằng đã quay đầu lại nhìn A Hổ.

A Hổ nhếch mép cười khẩy, liếc nhìn xung quanh.

Ông ta nhìn thẳng lên phía trên nhìn người đang đứng đó ra hiệu gì đó.

Người đó lập tức dơ súng lên hướng về Lục Diệp Bằng tiếp tục.

" Chúc mừng cuộc hội ngộ của chúng ta, nếu Tịch Duy An mà có ở đây thì vui biết bao nhiêu, chúng ta lại trùng phùng nữa rồi...! "
" Nhanh thôi..

" Hoắc Thiếu Tiên lạnh lùng nhếch mép trả lời ngay
Ánh mắt Lam Lam kinh hãi, khi thấy tên áo đen lạ mặt trên đó chuẩn bị bóp cò,cô không suy nghĩ liền hét lớn lên về phía Lục Diệp Bằng.

" Cẩn thận...!"
Tiếng nói quen thuộc của cô đã đánh vào tai của Lục Diệp Bằng, anh lập tức quay lại, phát súng liền trượt qua cánh tay của anh.

" Lục Diệp Bằng...! " Hoắc Thiếu Tiên trở tay không kịp đưa mắt nhìn về Lam Lam.

Lục Diệp Bằng té xuống cánh tay không ngừng ra máu.

Tiếng hét của Lam Lam không những đánh động đến Lục Diệp Bằng và Hoắc Thiếu Tiên mà còn làm cho người đứng phía trên giựt mình,bắn mấy phát về phía cô.

Lam Lam hoảng sợ vội vàng tránh né, chạy trốn.

Đúng lúc này, xe của Tịch Duy An cũng đã đến.

Anh nhanh chóng tiến vào bên trong.

Sắc mặt Lục Diệp Bằng đã trắng bệt không còn một chút sức lực nào.

Anh nhìn về Hoắc Thiếu Tiên khó nói.

" Hình như...!Tôi nghe được tiếng nói của Lam Lam, cô ấy...!đang ở đây.

"
Hoắc Thiếu Tiên im lặng.

Trái tim Lục Diệp Bằng bỗng chốc nhói lên.Cơn sợ hãi trong lòng càng lúc càng hiện lên.


" Mau cứu cô ấy.., nhanh lên...!"Lục Diệp Bằng gào thét lên, mặc kệ cho anh có bị thương, anh cũng phải tìm kiếm cô.

Tịch Duy An và người của anh lập tức bao vây xung quanh.

A Hổ biết Tịch Duy An đã tới liền lập tức tẩu thoát ngay, ông ta nhìn xung quanh rồi tìm kiếm một chiếc xe nào đó chạy trốn.

Nhưng lại không dễ gì khi người của Lục Diệp Bằng đã đến đây rất đông,đã hoàn toàn phong tỏa nơi đây.

Bên này,Lam Lam biết có người đang đuổi theo, cô cứ tiếp tục chạy.

Cho đến khi cô không biết từ khi nào cô đã chạy đến gần một bến cảng.

Cô đảo mắt qua một vòng nhìn xung quanh, cảm giác có lẽ người đó đang dần đuổi kịp theo cô.Không suy nghĩ nhiều cô liền núp vào một góc nào đó ẩn trốn.

Hoắc Thiếu Tiên không bị thương nên chạy khá nhanh.

Anh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Lục Diệp Bằng cũng đang ôm lấy vết thương không ngừng đuổi theo.

" Anh mệt quá thì ngồi nghỉ đi, máu chảy nhiều lắm rồi!"Hoắc Thiếu Tiên bước tới khuyên nhủ.

Đúng là vợ chồng nhà này y chan nhau, đều rất cứng đầu.

Lục Diệp Bằng hơi thở rất yếu nhưng cũng không khuất phục, anh lắc đầu mạnh, không thèm để ý tiếng nói của Hoắc Thiếu Tiên.

Anh đi về hướng bến cảng tìm kiếm Lam Lam.

Lục Diệp Bằng sốt sắng vừa đi vừa tự trấn an trong lòng.

Lam Lam sẽ không sao...!Anh nhất định sẽ bảo vệ cô.

Hoắc Thiếu Tiên không phải không nhìn thấy dáng vẻ của Lục Diệp Bằng đang điên lên vì Lam Lam, trong thâm tâm anh là người hiểu rõ Lục Diệp Bằng hơn ai hết.

Lúc trước anh hoài nghi cậu ta không thật lòng với cô, chỉ muốn lợi dụng cô để đạt được những gì cậu ta muốn.Nhưng hôm nay anh đã hiểu rõ, cả hai đều dành tình cảm cho đối phương.

Trong giây phút,anh cũng đang thầm tự trách trong lòng, anh không nên dẫn Lam Lam theo cùng.Không những Lục Diệp Bằng đang lo sợ cho cô mà ngay cả anh cũng đang không ngừng run rẩy đầy lo lắng, sợ người con gái ấy lại xảy ra chuyện một lần nữa.

Tên sát thủ lạ mặt,trên tay vẫn còn cầm cây súng đã đuổi kịp theo Lam Lam ra tới bến cảng.

Dường như không thấy cô, nên tâm trạng của người đó trở nên kích động mắng chửi cô.

" Mẹ kiếp! Lúc nào cũng bị con ranh đó phá đám hết là sao? "
Lam Lam sững sốt, đưa tay ôm miệng, nét mặt hoàn toàn bị tiếng nói của người đó làm cho kinh sợ.

"Tại sao......!Bà ta....?
Lam Lam nhận ra giọng nói của người này,khi nãy người này đã che mặt,nên cô không nhìn rõ.Nhưng giọng nói thì cô không thể nào nghe lầm được.


Cô không nghĩ người này lại ra tay với anh thậm chí muốn giết chết luôn cô.

Khóe mắt ửng đỏ, trong lòng cô rất khó chịu cô không biết phải làm sao để đối diện với sự thật tàng khóc này.

Nếu Lục Diệp Bằng biết sẽ như thế nào?
Có lẽ người đó đã phát hiện ra cô,bóng hình phản chiếu dưới đất của người đó đã được Lam Lam nhìn thấy.

Cô cảm nhận bước chân người đó càng lúc càng đến gần.

Đôi mắt sợ hãi đầy ngấn lệ của Lam Lam dần hiện lên, hai tay vẫn còn để trên môi của cô ngày một siết chặt hơn.

Cô sợ người đó sẽ nghe được hơi thở của cô.

Bước chân càng đến gần thì ánh mắt Lam Lam chằm chạp ngắm nghiền lại.

Khi Lam Lam đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị phát hiện, thì bỗng dưng tiếng nói Lục Diệp Bằng vang lên đánh động lên người đó.

"Lam Lam!....Em đang ở đây.......phải không? " Tiếng nói của anh ngày càng một yếu đi vì bị mất máu quá nhiều.

Người đó liền giật bắn mình, hoảng hốt vội vàng xoay người lại ẩn núp vào sau chiếc xe đang đậu sau lưng của Lục Diệp Bằng.

Lam Lam kinh sợ vô thức mở mắt ra.

Lam Lam từ từ đứng lên, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô không ngừng thắt lại khẽ đau nhói lên.

Ánh mắt hoảng loạn không ngừng bắn ra ngoài.

Bước chân vô thức nhanh chóng chạy ra.

"Diệp Bằng.....!
Lục Diệp Bằng không hề hay biết, cứ đi xung quanh tìm kiếm cô.

Nhưng anh không ngờ phía sau lưng anh có người đang chĩa súng về phía anh.

Đùng
Một tiếng súng lại vang lên cùng với tiếng nói của Lam Lam,nhưng lần này lại có mùi chết chóc ở trong đó.

Lục Diệp Bằng dừng bước thất kinh, bờ môi run sợ.

Một nỗi tuyệt vọng hiện lên.

Ánh mắt vô hồn, anh chưa kịp xoay người lại nhìn thì.........Mây đen phủ trước mặt Lục Diệp Bằng,ánh sáng dần tối đi.

Cả bầu trời như sập xuống.

Một cú ngã trời váng như đánh vào đầu của anh..