Rất lâu sau, Lục Diệp Bằng mới đi tới nhìn vào hai chiếc váy mà Lam Lam đang cầm trên tay khẽ hỏi.

"Chọn được rồi phải không? "
Nghe thấy câu ấy, Lam Lam bỗng dưng ngượng ngập xoay lại nhìn anh.

" Em...."
" Thích thì lấy"
" Nhưng....!"Cô rất muốn nói tiền bạc, điện thoại của cô đều bị anh tịch thu, ngay cả bây giờ anh có trả bóp lại cho cô, cô cũng không có tiền đô để trả cho người ta.
Muốn mua một chiếc váy ở đây đối với cô thật sự rất khó.

Lục Diệp Bằng không hiểu cô đang bị cái gì, nhưng với vẻ mặt khó nói này của cô khiến anh phải cong môi lên cười nhẹ vì sự đáng yêu này của cô.

Bây giờ anh mới phát hiện, cô gái này cũng có nhiều ưu điểm lắm chứ!
" Em sao vậy? "
Lam Lam mệt mỏi bỏ hai chiếc váy lại chỗ cũ, nét mặt buồn bã ủ rũ rụt đầu xuống khẽ thì thầm.

" Nhưng em không mang tiền!"Câu nói quá nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Lục Diệp Bằng nghe thấy.

Lục Diệp Bằng nghe xong vừa lắc đầu vừa cười.

Thì ra đây là lý do khó nói của cô.Anh tiến lên gõ nhẹ vào đầu của cô,dùng một giọng điệu răng đe.

" Em quên chồng em còn ở đây hả? Em thích cái nào anh mua cho em cái đó".
Lam Lam nghe xong,đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, trái tim cũng mềm nhũng theo.

Anh lại tặng đồ cho cô nữa sao?
Lục Diệp Bằng lấy một trong hai chiếc váy lúc nãy ướn lên người của cô.
" Cũng hợp với em lắm! "
" Anh không thích hả? " Câu nói của anh khiến cô nảy sinh nghi ngờ, chiếc váy cô chọn không được đẹp mắt của anh thì phải.

Lục Diệp Bằng nhướng môi, sát lại gần cô thì thầm.


" Không phải anh không thích...!Nhưng chiếc váy có vẻ quá kín đáo thì phải,làm cho anh không thấy được da thịt bên trong của em".
Lam Lam né tránh, gương mặt dần dần đỏ lên.

" Anh...Đồ lưu manh" Không nghĩ anh lại không ý tứ nói những lời này ngay chỗ đông người như vậy.

Nụ cười bên khoé môi Lục Diệp Bằng chợt tắt khi trong đầu anh bất ngờ nhảy lên một chuyện.

Hai chiếc váy này đều là chiếc váy cô mặc để đi ra ngoài,không phải là váy ngủ thì cần gì phải hở hang.

Lục Diệp Bằng suy nghĩ,dường như cách Lam Lam làm bây giờ cũng xem như đã nể mặt anh rồi.

Thật sự anh không thích cô ăn mặc thiếu vải để đi ra đường.

Lỡ như cô lại giống như lần trước bị mấy tên côn đồ hãm hại nữa thì sao? Nghĩ lại lúc đó, trong lòng bỗng dưng nổi lên một nỗi chua xót.

Lam Lam không quan tâm anh nữa, tiếp tục công việc lựa đồ của mình.Lúc này, cô để hai chiếc váy cho Lục Diệp Bằng cầm còn cô thì tới một giang hàng phụ kiện nón và kẹp tóc.Cũng đúng lúc,Chung Linh cũng đang đứng ở đó.

Tịch Duy An cũng giống như Lục Diệp Bằng,đi theo sau vợ mình, trên tay anh ta cũng đang cầm những chiếc quần áo mà Chung Linh đã chọn.

Bất ngờ cả hai cô gái đều nhắm trúng chiếc nón len màu trắng.Nhưng lại khổ thay khi chiếc nón ấy chỉ còn duy nhất một cái.

" Chị lấy đi!" Chung Linh mỉm cười đưa cho Lam Lam.

Lam Lam lắc đầu.
" Em lấy đi!"
" Em đội không đẹp đâu, chị đội sẽ hợp hơn!" Chung Linh nói xong liền đội lên cho Lam Lam.

Dù cô cũng rất thích chiếc nón này.

Nhưng cô cảm thấy chị ấy đội lên sẽ hợp với chiếc nón này hơn cô.
Từ trước đến giờ Chung Linh cũng không muốn tranh giành với ai bất cứ thứ gì.


Chung Linh đã cố gắng nhường cho Lam Lam, ai ngờ Lục Diệp Bằng đứng ở đằng sau lên tiếng mỉa mai.

" Ừ...Lam Lam đội lên sẽ đẹp hơn ai kia đấy!"
Nghe vậy,ánh mắt Chung Linh lập tức liếc xéo anh.

" Lục Diệp Bằng! Anh nói vậy là có ý?”
" Thì vợ tôi đội đẹp hơn cô." Lục Diệp Bằng đắc ý.

" Anh...! " Chung Linh tức điên, gương mặt đỏ bừng lên.

Lam Lam sững sờ nhìn hai người.

Ngay lúc này, Tịch Duy An đứng bên cạnh Lục Diệp Bằng từ nãy giờ liền quay qua,anh dùng con ngươi lạnh lẽo đầy sắc bén quét qua khuôn mặt Lục Diệp Bằng đưa ra một giọng điệu cảnh cáo.

" Nếu muốn chết thì cứ động vào vợ tôi tiếp tục."
Thấy vậy Chung Linh nhanh chóng lại nắm chặt tay chồng mình làm nũng.
" Ông xã!Cho anh ta một bài học đi,đừng mềm mỏng với anh ta nữa."
Điểm yếu duy nhất của Tịch Duy An chính là được vợ làm nũng với anh.

Chỉ cần một câu nói dịu dàng của Chung Linh thì bất cứ ở đâu Duy An cũng sẽ đến giúp cô giải quyết.

Ngay cả bạn bè,anh cũng sẽ không thèm nể mặt, giúp cô xử người đó.

Nhìn vào thái độ trên gương mặt của Tịch Duy An thì Lục Diệp Bằng biết ngay anh ta đã trúng bẫy của vợ mình rồi.

Thiệt đúng là, chứng nào tật nấy, lúc nào anh ta cũng bị con nhóc này xõa mũi hết
Hoắc Thiếu Tiên đứng đằng sau phì cười bước tới nhìn Dịch Chung Linh khẽ trêu chọc.

" Con ranh này, không biết bao giờ em mới chịu lớn nữa...!Chung Linh! Em làm mẹ rồi đấy!"

" Làm mẹ thì sao! Anh không thấy anh ta suốt ngày cứ cà khịa em sao...!Em chưa bao giờ đắc tội với anh ta.

Tại sao,anh ta cứ kiếm chuyện với em"Chung Linh bực bội liền phản pháo.

Hoắc Thiếu Tiên cố tình trả lời:
"Tại sao,em không suy nghĩ đến Lục Diệp Bằng yêu thầm em?"
" Hả..

" Chung Linh như bị sét đánh ngang tai.

Tất cả mọi người nghe xong lập tức quay đầu nhìn Hoắc Thiếu Tiên.

Lam Lam ngẩn người, chẳng mấy chốc đã hiểu ra,cô đưa đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Lục Diệp Bằng,trong lòng chứa bao nhiêu cảm xúc dâng trào lên.

Lục Diệp Bằng nhìn qua,biết cô đang suy nghĩ lung tung.

Anh lập tức trừng mắt liếc nhìn Hoắc Thiếu Tiên phun ra một câu.

" Có lẽ anh đang nói anh thì phải...."
Đến lượt Hoắc Thiếu Tiên cứng họng
"Làm sao tôi dám đặt tình cảm của mình lên người như Dịch Chung Linh được!"Lục Diệp Bằng phun ra một câu đầy sự chế giễu.
" Chung Linh thì sao? " Giọng nói Tịch Duy An có phần lạnh lẽo.

" Anh không hiểu ý tôi sao Tịch Duy An?"
" Hiểu...! "Duy An thẳng thắng.Ngay từ đầu anh đã biết cái tên Lục Diệp Bằng luôn nhìn vợ anh là cái gai trong mắt thì làm sao hắn ta còn để ý đến vợ của anh.
Tịch Duy An liếc mắt nhìn Hoắc Thiếu Tiên.
Thật là ấu trĩ….Người anh nên đề phòng là cái tên vừa mới châm ngòi này mới phải..
Bỗng nhiên lúc này ánh mắt Hoắc Thiếu Tiên nhìn ra phía cửa.Anh cảm thấy hình như đang có ai đó theo dõi bọn họ từ lúc rời nhà hàng cho đến đây thì phải?
Tâm trạng Lam Lam lúc này vẫn còn hồ nghi về câu nói của Hoắc Thiếu Tiên lúc nãy.Không lẽ Lục Diệp Bằng lại có tình ý với Chung Linh sao?
Lục Diệp Bằng linh cảm được Lam Lam vẫn còn nhìn anh,chắc trong lòng cô vẫn còn đa nghi chuyện khi nãy.Anh không biết cô mẫn cảm hay là anh nhạy cảm nữa.....Anh sợ cô gái này sẽ hiểu lầm.
Anh bước tới cầm chiếc nón trên tay cô liền đội lên đầu của cô lần nữa rồi nói.
" Đừng để ý lời nói của bọn họ,em không cần phải bận tâm đến".
Lam Lam nghe xong chỉ " ồ" lên một tiếng,ngẩng mặt lên nhìn anh.Lục Diệp Bằng thấy dáng vẻ của cô như vậy thì không cầm lòng liền đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Đến khi lúc tính tiền lại xảy một chuyện.
Tiền thì hai người đàn ông trả nhưng người làm vợ như hai cô cũng phải ra mặt mặc cả trả giá như bao người phụ nữ nội trợ khác giúp chồng mình được đồng nào hay đồng nấy.
Lam Lam dù sao cũng là con gái nhà giàu nên cô không biết cách trả giá như thế nào nhưng Chung Linh thì khác.Cô sinh ra không cha không mẹ nên những chuyện như thế này thường xảy ra trong cuộc sống đối với cô.
Khi Chung Linh nghe thấy hai chiếc váy được Lam Lam chọn lúc này có giá 100 đô mỗi chiếc thì ánh mắt cô tràn đầy kinh hãi.Cô nhanh chóng bước tới.

" Cái gì? Ông nói hai chiếc váy này đáng giá bao nhiêu?"
Chủ cửa hàng là một ông lão đoán tầm khoảng 60 tuổi,tuy già nhưng nhìn ông ta vẫn còn rất phong độ nhưng anh mắt có hơi một chút gian tà.
Ông chủ nhìn Chung Linh mỉm cười đáp:
"Một chiếc váy 100 đô, hai chiếc tổng cộng 200 đô thưa cô "
" Quá mắc...! 50 đô cho hai chiếc váy " Chung Linh quả quyết trả giá sát nút.
Ông chủ cửa hàng trợn mắt hãi hùng liền lắc đầu lia lịa.
" Trời ơi....Cô gái ơi! Cô trả như vậy thì làm sao tôi có lời được!" Ông không nghĩ cô gái này lại trả giá xuống thấp tới như vậy.

" 50 đô...."Chung Linh lại nhấn mạnh một lần nữa.

Ông chủ suy nghĩ một chút rồi quyết định.

" Thôi tôi bớt cho còn 100 đô cho hai chiếc váy,không xuống được nữa đâu".
" Hức "
Chung Linh khoanh tay nhìn xung quanh căn tiệm rồi đưa mắt nhìn ông chủ buông ra một câu nói đầy lạnh lẽo.
" Tôi biết vì sao tiệm ông ế hơn những tiệm khác rồi....Vì ông buôn bán lúc nào cũng c.ắ.t cổ,ai mà dám mua"
" Cô...."
Ông chủ định lớn tiếng chửi Chung Linh nhưng cặp mắt ông ta lại nhìn về phía sau lưng hai cô có ba người đàn ông lực lưỡng đang đứng ở đằng sau.Ông chỉ sợ ông vừa mới lên tiếng thì cả ba người đàn ông sẽ kiếm chuyện rồi đập phá tiệm của ông mất.
"80 đô..,Thật tình không xuống được nữa đâu" Ông chủ xuống nước.
Miệng lưỡi Chung Linh từ trước đến giờ có bao giờ trả thua ai đâu.Cô vẫn muốn tiếp tục hơn thua với ông ta.Trong đầu cô còn nghĩ ở đây chỉ là một căn tiệm nhỏ không phải cửa hàng lớn nhất ở đây,chắc chắn 50 đô còn mắc nữa huống hồ gì 200 đô.
" 40 đô....Không thể hơn được nữa"Chung Linh lại sụt giá tiếp.
Ông chủ hai mắt trợn lên.
" Sau lúc nãy cô trả 50 đô mà!"
" Nhưng giờ muốn trả xuống nữa...Ông nói câu nữa thì sẽ trả xuống 10 đô nữa đấy!"Bất ngờ tiếng nói đó không phải phát ra từ miệng Chung Linh mà chính là Lam Lam cũng đứng mặc cả với hai chiếc váy của mình.
" Lại thêm một người nữa sao?" Ông chủ thở dài ngán ngẩm.
Lam Lam chau mày.
" Thì sao?Ở đây mua đồ không cho khách hàng trả giá hả? 40 đô cho hai chiếc váy"
Hai ông chồng đứng phía sau,rất muốn chạy lên kéo hai người vợ của mình lại.Đường đường hai người đều là một tổng tài không thiếu gì là tiền,vậy mà hôm nay để cho hai cô vợ của mình ra chợ trả giá từng chiếc váy rẻ tiền như thế.
Nhưng hai người bây giờ có chạy lên cũng không còn kịp nữa rồi.
Ông chủ lắc đầu đầy mệt mỏi chịu thua.
" Được rồi! 40 thì 40 đô."
Đúng là xui xẻo,ông ta nhìn bọn họ đều là khách nước ngoài định hét giá trên trời một chút....ai ngờ không được gì còn hại ông trở nên thê thảm như thế này.
Lam Lam và Chung Linh thấy vậy liền đập tay vui mừng.Gương mặt hớn hở nhìn nhau nở một nụ cười thật tươi.
Lục Diệp Bằng và Tịch Duy An ngay sau đó,cả hai đều đập tay lên trán thở dài ngao ngán.Xem ra cuộc sống của hai người sau này sẽ rất vất vã khi có hai cô vợ tiết kiệm những đồng bạc lẻ giùm hai anh.
Sau khi tính tiền xong,năm người liền rời đi.Ông chủ cửa hàng lập tức đóng cửa luôn,quyết định hôm nay sẽ nghỉ sớm.Ông tiếp năm người khách đó cũng no rồi..