Lam Lam kéo tay Tiểu Sơ về phòng của cô ấy.
Cả hai đối mặt với nhau đầy căng thẳng.Gương mặt lạnh lẽo của Lam Lam nhìn Tiểu Sơ nằng nặc mùi sát khí.
Tiểu Sơ chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của Lam Lam cô cảm giác như cô đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy vậy.
“Cố Tiểu Sơ! Có lẽ cậu không xem mình là bạn nữa rồi.Chuyện gì mình cũng kể cho cậu nghe,ngay cả việc hợp đồng hôn nhân của mình và Lục Diệp Bằng mình cũng kể với cậu nghe mà bây giờ cậu lại giấu mình một chuyện lớn như thế"Đến nước này Lam Lam đã không thể nào kiềm chế cảm xúc của cô đã dồn nén mấy ngày nay.
Có lẽ trên đời này người thứ ba mà biết được hợp đồng hôn nhân của hai người thì chỉ có Cố Tiểu Sơ người bạn thân duy nhất cửa cô.Cô tin tưởng cô ấy có thể giữ bí mật và là nơi trút bầu tâm sự của cô
Nhưng....!Đều cô không ngờ đến tận bây giờ,cô ấy vẫn giấu giếm cô chuyện cô ấy và anh trai của cô đã ngoại tình với nhau.
Thật sự khi chứng kiến anh trai và cô bạn thân của mình đã đi quá giới hạn cho phép thì ngay lúc đó cô rất muốn ra mặt hỏi ra lẽ chuyện hai người là như thế nào.Nhưng cô phải đợi,đợi mọi chuyện có phải thật sự như cô nghĩ không, rồi còn mới dám đi chất vấn hai người họ.
Nhưng càng lúc hình ảnh của ôm hôn nhau trước mặt cô thì cô càng khẳng định hai người đã thực sự đã vượt quá giới hạn rồi.
Tiểu Sơ ngẩn người ra một lát,rồi suy nghĩ rốt cuộc Lam Lam đang giận cô chuyện gì.
Nhưng có một suy nghĩ trong đầu của cô được loé lên.
Cả người Tiểu Sơ chợt cứng đờ,tay chân cũng bắt đầu run rẩy.
Lam Lam!Cậu ấy biết rồi sao?
Dường như Lam Lam đọc được suy nghĩ của Tiểu Sơ liền gật đầu lên tiếng.
“Phải....Mình đã biết hết! Biết cậu đang ngoại tình với anh trai của mình"
“Lam Lam...cậu!"
“Tại sao? Cậu không nói cho mình biết sớm?" Lam Lam bước tới nắm chặt đôi vai gầy guộc của bạn mình lắc mạnh.
Đến nước này Tiểu Sơ đã không thể chối cãi được nữa.Cô biết lắm,chuyện như thế này làm sao mà qua khỏi được mắt của Lam Lam.An Nhiên có bệnh đa nghi suy đoán được cũng là di truyền từ người mẹ của mình mà.
“Mình không cố ý giấu cậu,mình chỉ sợ....."Tiểu Sơ lắp bắp khó nói.
Cô thật sự không biết phải nói gì với cô ấy.Không lẽ cô nói là cô yêu anh ấy nên chấp nhận làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh.
“Sao.....Cậu sợ gì? Cậu sợ mình sẽ phản đối phải không?"
Tiểu Sơ im lặng không trả lời cô.
Lam Lam lại nói tiếp.
“Phải mình phản đối.Cậu cũng biết anh trai mình là người như thế nào rồi.Anh ấy chưa bao giờ yêu ai đâu,phụ nữ đối với anh ấy cũng như là một chiếc khăn giấy sài xong sẽ lập tức quăng đi.Cậu không nên dính vào anh ấy được!”
Dù từ nhỏ cô không ở gần anh trai nhưng cô biết anh trai là người như thế nào.Anh ấy yêu tự do, vụ kết hôn với Dương Tiểu Vy là do ba mẹ bắt ép,vì họ muốn anh lấy một ai đó sẽ kiềm chặt hai chân lêu lổng và bay bướm của anh.

Nếu không bây giờ không biết anh đã có bao nhiêu nhân tình thậm chí không biết ngoài Ái My ra thì anh còn con rơi con rớt nào không nữa.
Nếu như có thể so sánh.Tần Hạo Thiên còn tệ hơn rất nhiều so với Lục Diệp Bằng
Lục Diệp Bằng có bỉ ổi nhưng anh ta là một người chung tình bằng chứng là cho tới bây giờ anh ta cũng còn yêu người yêu cũ của mình đó không phải sao.
Tiểu Sơ yên lặng nhìn Lam Lam đang bốc hơi lửa giận dữ với cô.

Lời nói của cô ấy không phải là không sai.

Đúng vậy, Tần Hạo Thiên là con người như vậy.

Chưa bao giờ anh mở miệng ra nói một câu yêu cô, cho dù cô đã trao thân cho anh thì chưa chắc anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.


Lời nói trên giường của đàn ông làm gì mà có thể đáng tin được….Cô đúng là ngốc.
Tiểu Sơ cũng không ngờ đến Lam Lam lại tức giận đến như vậy.Cô còn cảm nhận được ánh mắt khinh thường của cô bạn của mình đang nhìn về phía cô.

Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt của Lam Lam như thế.

Tiểu Sơ nhìn thẳng vào mắt Lam Lam, cuối cùng cô không nhịn được liền cong lên môi cười mỉa mai.

“Chắc có lẽ cậu đang nghĩ mình là một người phụ nữ thích trèo cao, muốn tiếp cận anh trai của cậu phải không? "
Lam Lam hơi bất ngờ trước câu nói của Tiểu Sơ, đôi mày cô liền nhíu lại.

“Cậu nói gì vậy....!Ai trèo cao"
“Không phải sao? So với anh của cậu mình làm sao xứng với anh ấy "
“Cậu bị điên sao....!Mình là không phải có ý đó”Lam Lam vội vàng bước tới Tiểu Sơ
Tiểu Sơ mím môi, nước mắt cũng thi nhau chuẩn bị rơi xuống.

Tự nhỏ cô luôn bị khinh thường bởi gia đình cô thuộc một tầng lớp thấp kém, cô không có một ai là người thân hay bạn bè hết.

Nhưng từ khi cô quen được với Lam Lam cô mới cảm thấy được cuộc sống này cũng rất đáng để cô sống và trân trọng.

Cô xem Lam như chính là người thân của cô, cả hai luôn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Nhưng bây giờ không lẽ vì chuyện này mà hai người phải cắt đứt tình bạn bao nhiêu năm trời sao?
Nhìn người bạn thân của mình đang lặng lẽ khóc thì làm sao Lam Lam không khỏi đau lòng được.

Trong một khoảnh khắc nào đó cô thật sự muốn lôi tên anh trai đáng chết ấy ra trừng trị.

Lam Lam ngồi xuống bên cạnh Tiểu Sơ ôm chặt cô ấy vào lòng.

“Mình xin lỗi! Mình không cố ý khinh thường cậu.Tiểu Sơ, cậu chơi với mình bao lâu rồi mà không hiểu tính mình"Cô vuốt lưng Tiểu Sơ bổ sung thêm một câu nữa " Mình chỉ sợ cậu sẽ đau khổ khi yêu anh của mình, cậu cũng biết con người anh trai Hạo Thiên của mình là người như thế nào mà!"
Tiểu Sơ chua xót,trong lòng bức bối muốn nói ra những điều cô nghĩ cho Lam Lam nghe.
“Nhưng Lam Lam ơi! Mình đã....!"
“Đã sao...? Cậu kể đầu đuôi cho mình nghe hết câu chuyện của hai người đi!”Lam Lam kéo Tiểu Sơ ra vuốt nước mắt trên khoé mắt của cô ấy khẽ nói.

Tiểu Sơ hít hơi thật sâu liền kể hết toàn bộ câu chuyện của hai người cho Lam Lam nghe.


Từ việc cô vào làm công ty rồi đến lúc cô va chạm xác thịt với anh ở đám cưới tại Tam Á rồi đến những lần lén lút trong văn phòng khách sạn cô đều kể ra hết.

Lam Lam nghe xong, cô cảm thấy khó thở nơi lồng ngực.

Cô không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa đến như vậy.Đến chuyện đấy cả hai cũng đã diễn ra thì cô không biết phải làm cách nào để cho mọi việc được vẹn cả đôi đường.
Một người là anh trai còn một người bạn thân của cô....cô không biết phải tính làm sao nữa đây.

Tiểu Sơ thấy vẻ mặt của Lam Lam thay đổi, cô liền nghĩ ngợi lung tung.Cô đang nghĩ có lẽ Lam Lam cũng đang chửi thầm cô là một người phụ nữ dễ dãi nên mới ngủ với anh hết lần này tới lần khác.

Nhưng suy nghĩ cô thoáng chốc biến mất khi đột nhiên Lam Lam quỳ xuống dưới chân cô như lúc nãy cô ấy quỳ xuống khóc trước mặt con gái của mình vậy
Tiểu Sơ kinh ngạc.

“Lam...!Cậu làm gì vậy?"
“Cậu mặc kệ mình...!Tiểu Sơ cũng là tại mình, do mình dẫn cậu vào khách sạn nhà của gia đình mình làm và cũng do mình dẫn cậu tới đám cưới đó.

Nếu không mọi chuyện cũng không đi tới bước đường này.

Là lỗi của mình" Lam Lam tự đỗ lỗi hết lên người mình, những bi kịch ngày hôm nay cũng xem như là cô gián tiếp gây ra cho cô bạn thân của mình.
Nói xong,Lam Lam liền đưa tay lên đánh vào mặt mình.

“Này...!Cái đồ ngốc này.

Mọi chuyện là do mình tự chuốc lấy, không liên quan tới cậu..Cậu đừng tự trách bản thân mình" Tiểu Sơ đau lòng từ trên ghế bước xuống ngăn cản Lam Lam,không cho cô ấy tiếp tục đánh mình nữa
Cả hai liền ôm nhau khóc lớn.

Sau khi hai người đã bình tĩnh lại.

Một lúc sau thì Tiểu Sơ lại là người lên tiếng trước.

“Cậu yên tâm! Sau khi đám cưới của cậu xong hết.

Mình sẽ xin nghỉ rời xa khỏi tầm mắt anh ấy"
“Cậu nói gì...!Nghỉ làm sao?" Lam Lam ngạc nhiên.


“Ừ..

Mình cũng dự định xin nghỉ từ lâu rồi.”
“Nhưng nghỉ rồi, cậu làm gì....!Ở đây xin việc rất khó".
“Xin đúng ngành của mình thì rất khó...!Nhưng những quán ăn thì sao khó được.

Mình đã xin vào một quán ăn và một chỗ làm ở một siêu thị gà rán.

Cũng sẽ giúp mình có tiền mà!”Công việc này cô cũng chỉ mới hỏi thôi nhưng cô chắc bà chủ ở đó sẽ nhận cô vào làm việc thôi.

Trong lòng Lam Lam biết không thể nào ngăn cản những quyết định của Tiểu Sơ,cô biết cô ấy thà chọn mất công việc mình yêu thích chứ không muốn mất đi một người bạn như cô đây.

Nhưng Lam Lam có biết trong lòng Tiểu Sơ thật ra đã yêu người đàn ông ấy và không muốn xa anh ấy không?
Nhưng cô phải hi sinh tình yêu mình để giữ lại tình bạn giữa cô và Lam Lam
*******
Cũng đã đến lúc hôn lễ của anh và cô sẽ được diễn ra vào ngày hôm nay.

Hôn lễ diễn ra quá sớm khiến cho mọi người luôn tất bật từ tối hôm qua đến sáng hôm nay.

Hôn lễ diễn ra ngay tại khách sạn của nhà cô dâu.Nên từ hôm qua các nhân viên đã không cho một ai thuê phòng nữa.

Mà các phòng nơi đây đều dành những khách VIP từ phương xa tới để nghỉ ngơi.

Còn một căn phòng VIP cao cấp nhất thì lại để dành cho của cô dâu và chú rể nghỉ ngơi sau khi kết thúc buổi tiệc hôm nay.

Trong một căn phòng trang điểm của khách sạn,Lam Lam đang ngồi thừ người ra.

Tâm trạng của đã âm u khi buổi tiệc tối hôm qua được diễn ra tại nhà riêng của cô.

Một lát nữa thôi cô phải trở thành vợ của một tên khốn kia.

Và kể từ bây giờ cô và anh đã gắn kết lại với nhau.

Sau khi trang điểm xong, Lam Lam liền vào trong một căn phòng để thay chiếc váy cưới của mình đang được đặt nằm trong đó.Chiếc váy cưới mà cô đã được chọn vay hôm trước nay đã được cô phát lên trên mình.

Chiếc váy cưới nhìn trong rất đơn giản nhưng nó lại chứa đựng những nét đẹp kiêu sa khi khoát lên trên người của Lam Lam càng khiến cô toát lên vẻ xinh đẹp trong sáng nhưng kém phần gợi cảm mà cô đã có sẵn trong người.

Một chiếc váy cúp ngực, khi xuống tới eo thì bắt đầu thắt lại.

Nhưng khi xuống phần hông thì nó lại đơn giản trải dài xuống chân....!Nhưng chắc có lẽ vì Lam Lam sở hữu một thân hình quyến rũ đầy đặn mà bẩm sinh cô đã có.

Nên là làm cho chiếc váy tôn lên sự vẻ đẹp và quý phái của con gái của Ngài Nghị Viên Tần.


Còn về phim Lục Diệp Bằng đang đứng bên ngoài tiếp đãi khách khứa.
Gương mặt anh luôn nở một nụ cười tươi, anh khoát lên bộ đồ chú rể,bộ đồ vest thẳng tắp càng khiến lộ ra vẻ mặt tuấn tú đẹp trai của anh.

Ba mẹ anh và ba mẹ cô cũng đang bận rộn tối mặt tối mày để tiếp những quan khách lớn.

Ba mẹ của Tử Lan cũng có ở đây.
Mẹ Tử Lan thấy Phu nhân Nghị Viên Tần đang bù đầu tiên tiếp khách thì bà gác lại chuyện lúc trước liền mặt dày cười tươi đến chào hỏi.
“Chào chị sui! "
Mai Anh nghe xong lập tức quay lại nhìn bà ta với ánh mắt không xem bà ta ra gì.
“Ơ...!Chị cũng đến nữa sao? Tôi tưởng chị không đến chứ"
“Làm sao tôi không đến được.

Dù sao cô tiểu thư nhà bà cũng từng là người yêu hụt của con trai tôi mà!”Bà ta cũng không vừa gì liền lập tức ung dung đáp trả lời.

Vẻ mặt Mai Anh lập tức tối sầm lại.

“Lại hoang tưởng.

Với người như con trai bà lại muốn làm chồng con gái tôi sao....!Còn khuya!"
“Bà....!"Mẹ Tử Lăng liền tức giận.

“Ồ con trai bà không đến sao? Chắc không dám đến phải không? "Mai Anh lại bổ sung thêm một câu đầy mỉa mai.

Mẹ Tử Lan nghe xong liền mỉm cười đáp.
“Con trai tôi đã trở lại nước ngoài tiếp tục công việc học hành của mình rồi....!Không nên vì một người nào đó mà cản trở đến công danh sự nghiệp cửa thằng bé"
“Cũng Đúng!Phải cố gắng để như con rể của tôi đi"
Mai Anh nói xong liền nhìn xung quanh tìm kiếm Lục Diệp Bằng.
“Diệp Bằng..! "
Diệp Bằng lập tức quay lại mỉm cười đi tới.

“Dạ mẹ gọi con"
Mai Anh hào hứng khoe con rể trước mặt bà ta.

“Chắc con biết chị sui rồi phải không?"
“Dạ!....!Đây chẳng phải là mẹ của Tử Lan sao?"
Mẹ Tử Lan khuôn mặt tức giận lập tức liếc nhìn hai người rồi quay lưng đi chỗ khác
Diệp Bằng vừa mới tới cũng không hiểu chuyện gì....!Nhưng anh nghĩ chắc lại là chuyện cả hai gia đình này ghét nhau từ hôm mẹ vợ của anh biết Lam Lam bị nhà bên kia sỉ nhục rất nhiều ở tại Thái Lan.

Anh cũng đang lo cho Dương Tiểu Vy có bị mẹ vợ anh làm khó không nữa..