Chí Huy nhìn đồng hồ liền nghĩ chắc có lẽ cái tên đáng chết Lục Diệp Bằng sẽ không đến kịp đến để thử đồ.Anh đành thử thay giúp bạn của mình dù sau hai người kích cỡ cũng giống nhau để mắc công tới ngày đám cưới lại bảo không vừa.

Khi chỉ còn một mình Tiểu Sơ và Hạo Thiên ở đấy thì anh liền rón rén ngồi xích lại gần cô.

Tiểu Sơ cảm nhận được anh đang từ từ lại gần thì cô liền lập tức đứng lên.

Cô rất sợ phải tiếp xúc với anh lần nữa.

Nhưng chỉ một giây sau.

Hạo Thiên thấy người phụ nữ này lại tiếp tục trốn tránh,anh đã không thể nào kiềm chế nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía anh.Tiểu Sơ hốt hoảng lập tức ngã vào lòng anh.

Hạo Thiên nhìn thẳng vào ánh mắt Tiểu Sơ, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.Đây được xem như hai người lại " Tiếp xúc Thân Mật" một lần nữa.

Mái tóc phấp phới lướt qua lên trán của Tiểu Sơ.

Hạo Thiên nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc qua một bên.

Để lộ ra gương mặt trắng xinh mà anh luôn thầm nhớ mấy ngày nay.

Trái tim của Tiểu Sơ cũng đập nhanh đến chóng mặt.Gương mặt cũng bắt đầu dần dần đỏ ửng lên.

Có lẽ cô thật sự đã yêu anh rồi.Từ khi giây phút anh lên tiếng giải vay cho cô ra khỏi Chí Huy thì cô đã biết tình cảm của mình đã giành cho anh rất nhiều rồi.Nên khi giây phút Chí Huy có ý muốn hẹn hò với cô,thật sự ngay lúc đó cô đã định lên tiếng từ chối nhưng không ngờ anh lại lên tiếng trước.

Hạo Thiên cũng đã nhận ra trong lòng của anh đã có một vị trí nhất định cho cô gái này rồi.

Anh bạo dạng đặt một câu hỏi
“Tiểu Sơ! Em có yêu anh không?"
Bất thình lình Hạo Thiên hỏi câu hỏi này khiến gương mặt Tiểu Sơ có một chút rối bời, trong lòng chợt căng thẳng.
Tiểu Sơ cúi đầu.

Sợ phải nhìn vào ánh mắt của anh mà không thể nói dối được
“Tiểu Sơ! Em nói đi,em yêu anh đúng không.....Đúng không?"Hạo Thiên thấy cô không trả lời trong lòng anh như ngồi trên đống lửa.

Gương mặt Tiểu Sơ trắng bệt lộ ra vẻ yếu đuối luôn được nguỵ trang lớp cứng cỏi bên ngoài thường ngày che giấu của cô.Cô không thể nào nhìn thẳng anh mà nói yêu anh...!
Thật tình từ lâu cô đã rung động trái tim khi mới vừa gặp anh.

Vì có cảm giác với anh,cô mới để cho anh dẫn dắt và tình nguyện trao cho anh cái thứ quý giá nhất của một người con gái.Yêu anh nên cô không thể chấp nhận làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình anh.

Những ngày qua cô luôn nhớ anh,nhớ những phút giây anh yêu thương chiều chuộng cô.

Nhớ giọng nói ma mị quyến rũ anh hay nói chuyện với cô.

Nhớ cả gương mặt đẹp đẹp trai của anh.

Cô nhớ anh rất nhiều.


Nước mắt Tiểu Sơ cũng không thể nào kiềm chế mà rớt xuống.

Cô khóc trong im lặng.

Hạo Thiên đau lòng khẽ nâng khuôn mặt cô lên từ từ anh hạ cánh môi mình xuống hôn lên nước mắt của cô,khi tới đôi môi của cô anh khẽ dừng lại.

“Anh biết em đã yêu anh rồi!”Cuối cùng anh vừa nói xong,anh lại trao cho cô một nụ hôn mà không quan tâm có ai ở đây không?
Nụ hôn quá đỗi ngọt ngào nhưng chứa đựng rất nhiều cản trở.

Tiểu Sơ không chống cự cô đưa tay lên ôm chặt cổ anh, cô chỉ biết người đàn ông trước mặt này là người cô yêu và người cô muốn quyến luyến muốn được ở bên cạnh anh
Hạo Thiên đã biết trái tim mình đã đặt đúng chỗ rồi..

Anh đã yêu cô mất rồi.

Bên trong phòng thay đồ Lam Lam vẫn không hề hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cô vẫn vô tư thay chiếc váy cưới rất đơn giản mà cô đã chọn.
Chỉ là một cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài ba tháng cũng không cần phải cầu kì làm một buổi kết hôn long trọng.

Có nhiều người trong nhà ai ai cũng thắc mắc tại sao anh và cô lại chọn làm đám cưới khá là đơn giản và kín tiếng.

Dù sao cả hai bên đều là gia đình danh giá và có tiếng nhất Bắc Kinh.

Lúc đấy anh và cô chỉ mỉm cười và nói chỉ muốn có không gian riêng tư ấm cúng không muốn kinh động với giới báo chí.Họ cũng không thể nào ngờ đây chỉ là lý do ngụy miệng của hai người nhầm che đậy cuộc hôn nhân dối trá của hai người.
Lam Lam đứng nhìn trong gương mà thầm cười khổ.

Cuộc hôn nhân này đối với cô là sự tra tấn,hành hạ tâm hồn lẫn thể xác của cô.
Vậy là cô sắp lấy cái tên đã hại cuộc đời của cô rồi sao?
Cô khẽ thở dài một hơi rồi xoay người kéo tấm màn chuẩn bị đi ra nhưng chỉ trong một phút chốc cảnh tượng bên ngoài lại khiến cô phải kéo tấm màn lại.

Lam Lam hai mắt trợn lên đầy hốt hoảng,tay vẫn còn ôm lấy ngực của mình vì những hình ảnh lúc nãy.

Anh trai cô và người bạn thân của cô thật sự đã có gì với nhau rồi.

Họ thậm chí không quan tâm ở đây là đâu mà hôn nhau như thế nữa chứ...!Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra.

" Tần Hạo Thiên! Anh dám đụng tới bạn của tôi sao?" Lam Lam nghiến răng thầm chửi anh trai trong lòng.

Cô biết người như anh trai có khi nào yêu ai thật lòng đâu.

Ngay cả vợ của anh mà anh còn không có một chút tình cảm thì làm gì đối với người bạn đáng thương của cô.

Tiểu Sơ là một người con gái hiền lành, tốt bụng.

Tại sao anh lại hại cô ấy, rồi sau này cô phải đối mặt cô ấy như thế nào....!Còn thêm người vợ tham vọng của anh, cô biết chắc chắn Dương Tiểu Vy mà biết,cô ta sẽ làm ầm ĩ rồi làm hại Tiểu Sơ lên cho mà xem....!Cô phải làm gì đây.
“Lam Lam! Cậu xong chưa?"
Tiếng nói của Tiểu Sơ bên ngoài đã khiến cho Lam Lam giựt mình những suy nghĩ trong đầu cô cũng từ từ biến mất.


Lam Lam lấy lại bình tĩnh, ngay lúc này cô không thể đi ra mà chấp vấn hai người.Chuyện này cô phải nhất định hỏi cho kĩ anh trai cô lại muốn giở trò gì.

Cô bước đi ra với tâm trạng bình thường nhìn mọi người.

Nhưng lúc nãy cô Tiểu Ni và Chí Huy đã đi đâu mà để cho hai người họ ở một mình với nhau….Để cho hai người họ xem nơi đây y như nhà của mình mà hôn nhau không thèm để ý đến ai.
Ánh mắt Lam Lam liếc nhìn Hạo Thiên.

Từ lúc cô bước ra tới giờ người anh trai đáng kính của cô vẫn không hề đói hoài nhìn về cô mà anh vẫn chăm chú nhìn cô bạn thân của em gái mình với một ánh mắt say mê.

Tiểu Ni mỉm cười bước tới nhìn Lam Lam khẽ nói.
“Đẹp lắm! Cháu gái của cô mặc chiếc váy này rất đẹp"Cô tán thưởng.
“Lam...!Chiếc váy rất hợp với cậu.

Tuy đơn giản nhưng cậu mặc lên rất rất là xinh đẹp đấy!”Tiểu Sơ ở bên cũng đồng tán dương.

Khen hết lời.

Nhưng cô ấy không biết trong đầu Lam Lam đang lo lắng cho cô biết chừng nào không?
Lúc này,Hạo Thiên mới nhìn tới cô em gái út của mình.

Anh đứng lên hai tay bỏ trong túi quần rồi bước tới.

Anh nhìn từ trên xuống dưới Lam Lam đánh giá.

“Không tệ lắm.

Ra dáng con gái rồi!”Anh cố ý chăm chọc.

Lam Lam nghe xong trong lòng cô nổi cơn thịnh nộ,cục tức từ nãy giờ chuẩn bị bọc phát.

Cô vừa định tiến lên chửi Hạo Thiên thì nghe một tiếng "ồ" vang lên từ đằng sau.

“Cô dâu của anh đẹp quá!”Chí Huy vừa thay bộ âu phục của Diệp Bằng đi ra liền nhìn thấy vẻ đẹp nữ thần trong lòng của anh thì trái tim anh lại đập thình thịch.
Tất cả xoay người quay lại nhìn anh.

Chí Huy đang khoát lên bộ đồ mà Lục Diệp Bằng sẽ mặc trong buổi hôn lễ ngày hôm đấy.

Một bộ vest trắng định sẵn chuẩn bị cho tên đàn ông đó nhưng hôm nay anh đã bỏ mặc để cô đi thử với bạn thân của anh.

Trong lòng Lam Lam cảm thấy bực bội, có một chút tuổi thân.

Cô hiểu khi bước vào cánh cửa hôn nhân này những chuyện tương tự như vậy sau này sẽ diễn ra nhưng tại sao tâm trạng cô lại thấy khó chịu như thế này.
Chí Huy bước tới nắm lấy tay Lam Lam nhìn thẳng trong gương.


“Chúng ta cũng xứng đôi lắm chứ, anh đẹp trai cũng không thua gì cái tên Lục Diệp Bằng kia đúng không?"
Lam Lam nghe xong chỉ im lặng quan sát xung quanh, không một ai lên tiếng về câu nói của anh.

Có lẽ họ cũng đang cảm thấy đau lòng thay cô vì sự vô tâm của Lục Diệp Bằng.

Một cô nhân viên từ trong bước ra nhìn thấy một cặp đôi hết sức là xứng đôi, cô nhanh chân lấy một máy ảnh chụp hình đi tới nói với hai người.

“Hai người giống như trời sinh một cặp vậy, rất rất đẹp đôi.

Cho tôi xin phép chụp vài tấm hình nhé!”Dứt lời cô ấy đưa máy ra chuẩn bị chụp.
Nhưng khi cô nhân viên đưa tay định bấm máy thì ngay lúc này đã có một bàn tay của ai đó che đi ống kính lại.

“Xin lỗi! Cô nhìn nhầm rồi!”Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

Mọi người cũng mở to mắt nhìn người đàn ông mà từ nãy giờ ai ai cũng mong chờ rốt cuộc đã xuất hiện.

Lục Diệp Bằng gương mặt cau có khẽ liếc mắt nhìn Lam Lam nhưng giọng điệu lại không vui nói với Chí Huy.

“Cậu muốn chết sao?Ai cho phép cậu thay thế vị trí của mình vậy?”
Chí Huy miệng thì cười nhưng trong lòng lại chửi thầm Lục Diệp Bằng đáng chết này tại sao lại đến đúng lúc như thế.Xém một chút anh có thể chụp hình với người con gái anh thích rồi.

Diệp Bằng xoay người nhìn cô nhân viên đó phân biệt chủ quyền.
“Cô hiểu lầm rồi.Tôi mới chính là chồng của cô dâu còn anh ta chỉ là phụ rể thôi.

Cô hãy ăn nói cẩn thận"Nói xong anh bước tới ôm lấy eo Lam Lam kéo về phía mình.

“Bà xã! Sao em không giải thích cho cô ấy biết,anh ta không phải là chồng của em”Ánh mắt thâm sâu anh nhìn thẳng vào cô.
Đôi mắt anh sâu như biển rộng.

Lam Lam nhìn thẳng vào mắt anh, cô không biết phải trả lời câu hỏi của người đàn ông này như thế nào.

Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống im lặng.

Diệp Bằng nhìn cô như vậy trong lòng anh càng thêm bực bội hơn.

Khi anh kết thúc buổi hẹn nói chuyện với Tiểu Vy xong.Anh đã vội vàng lái xe chạy về công ty thật nhanh.

Anh muốn cùng cô tới thử váy cưới nhưng không ngờ vừa về lại nghe người bạn tốt của anh đã thay anh chở cô đến đó.Ngay lúc đó anh rất muốn cho cái tên đáng ghét đó một trận.

Lại muốn thừa nước đục thả câu nữa rồi.

Anh lập tức phi nhanh tới thì gặp ngay cảnh hai người như một đôi vợ chồng thật sự.

Cả hai phát lên bộ âu phục như chuẩn bị bước vào lễ đường.

Còn nghe được cô nhân viên khen hai người là trời sinh một đôi nữa.

Không biết lúc đó trong lòng cảm thấy khó chịu đến chừng nào.

Trong đầu anh còn suy nghĩ nếu như sau này cuộc hôn nhân này kết thúc.

Cô sẽ kết hôn cùng người đàn ông khác....!Và thân phận của anh lúc đó chỉ là chồng cũ của cô thôi sao….

Cuối cùng Chí Huy cũng trả lấy bộ vest cho Lục Diệp Bằng mặc vào làm chú rể sánh bước bên cạnh Lam Lam
Diệp Bằng nhìn người con gái mà anh chuẩn bị để lấy làm vợ đang đứng trước mặt anh.

Trái tim anh lúc này không hiểu sao lại đập nhanh đến mức khó tả
“Tại sao cô không tự thiết kế cho mình một chiếc váy dù sao cô cũng là " Phù Thuỷ Hội Họa?”Anh thì thầm bên tai cô
Anh đã muốn hỏi cô mấy ngày nay vì chuyện này nhưng cô cứ liên tục trốn tránh anh từ công ty cho đến ở nhà.

Mỗi lần anh điện thoại hay tìm kiếm cô là bắt đầu cô lại kiếm trốn tránh anh.

Lam Lam ngẩn người trước câu hỏi của anh.Cô ngước lên nhìn anh muốn hỏi tại sao cô phải làm điều đó trong khi cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đến ba tháng thì cần gì phải hao tâm tổn sức đến như vậy.

Nhưng lời vừa tới môi của cô, cô không thể nào nói ra được.Đôi mắt cô nhìn anh chợt xao xuyến.

Có phải cô đã dần có tình cảm với anh nên khi anh đề nghị kết hôn cô đã không do dự liền đồng ý liền dù biết anh vẫn đang lợi dụng cô.

Lam Lam thở dài khẽ lắc đầu nói.
“Tôi không có thời gian."
“Cô bận lắm sao?"Diệp Bằng nghi hoặc.

Lam Lam chỉ cười nhẹ che đi sự khó chịu trong lòng.
“Phải, tôi bận lắm, đi làm công ty, tôi còn phải đi dạy ở trường nữa làm sao mà còn thời gian nữa"
Nghe xong Diệp Bằng khẽ ôm nhẹ cô vào lòng thương cảm.

“Từ bây giờ cô nghỉ dạy ở trường học đi,ngoan ngoãn yên phận làm bà Lục của tôi!”
Lam Lam chợt đỏ mặt, đôi tay bất giác đưa lên ôm chặt anh.

“Không được! Công việc này tôi rất thích,tôi không thể từ bỏ được.....Với lại hợp đồng của chúng ta chỉ kéo dài đến 100 ngày.Bây giờ tôi bỏ công việc đó rồi tới lúc anh bỏ tôi.Tôi phải đi ăn xin hả?"Cô già mồm nói đạo lý với anh
Diệp Bằng nghe xong câu nói của cô, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.

Như anh không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này
“Ai nói tôi sẽ bỏ cô" Anh vừa nói vừa nâng mặt cô lên thầm nghiến răng " Suốt cuộc đời này cô mãi mãi vẫn là vợ của tôi!”
Dứt lời, anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô khiến mọi người xung quanh ở đó đều phải "ồ" lên một tiếng vì khung cảnh lãng mạn này.

Lam Lam trợn mắt lên hốt hoảng nhìn anh.

Cô vẫn còn mong lung câu nói lúc nãy của anh nói với cô thì anh đã chiếm lấy tiện nghi hôn cô tại đây.

Một giây sau,cô cũng phải gục ngã trước nụ hôn mê luyến của anh.

Cô phải công nhận khi anh hôn rất có kỉ thuật khiến cô luôn đắm chìm vào nụ hôn ấy.

Bên ngoài Diệp Ngôn cùng với Thiên Dật bước vào nhìn thấy hình ảnh hai anh chị mình hôn nhau liền đỏ mặt xấu hổ quay đầu đi.
Ai cũng mang tâm trạng tươi vui khi nhìn hai người tình tứ như thế nhưng chỉ duy nhất Hạo Thiên ánh mắt đầy sát khí như chim ưng nhìn thẳng Lục Diệp Bằng
Hạo Thiên không phải kẻ mù mà không biết Lục Diệp Bằng này đang cố tình giở trò.

Trong suốt thời gian anh ta thất tình với Dương Tiểu Vy anh chính là người chứng kiến hết toàn bộ sự đau khổ như chết đi sống lại của anh ta.

Lục Diệp Bằng còn thề sau này sẽ không bao giờ yêu ai nữa,vậy mà hôm nay lại muốn cưới em gái của anh.

Nói anh ta yêu Lam Lam.Có chết anh không bao giờ tin.Người như anh ta mà có thể yêu Lam Lam sao….Nhưng sau này Lam Lam mà có mệnh hệ hay đau khổ gì Tần Hạo Thiên này sẽ chính là người tiễn Lục Diệp Bằng xuống địa ngục.

Ánh mắt Hạo Thiên dấy lên một ngọn lửa rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình của hai người đang hôn nhau rồi gửi vào một số điện thoại quen thuộc được lưu tên trong danh bạ của mình hai chữ.......Tiểu Vy..