Mã Giai Kiện vui mừng,đưa ánh mắt nhìn về phía ba của mình,sau đó anh cất tiếng giới thiệu Lam Lam với ông.
"Ba! Chính là cô ấy, một người con đã nói với ba trước đó".
Ông Mã nghe vậy, thì lập tức nhìn hết một vòng từ trên xuống dưới người Lam Lam, một lát sau bèn cười lớn.

"Thì ra cô gái này đã rung động trái tim của con trai tôi sao?"
"Hả...." Lam Lam tưởng mình nghe lầm, liền chớp chớp mắt nhìn qua Mã Giai Kiện.
Mã Giai Kiện mím môi nhẹ, có chút bối rối không dám nhìn cô.
"Khụ...." Lúc này Lục Diệp Bằng nhịn không được liền lập tức ra hiệu phá vỡ bầu không khí đang vui vẻ.
Anh từng bước từng bước đi đến trước mặt Lam Lam.Ngay sau đó anh chợt đưa tay ra,kéo mạnh chiếc eo nhỏ nhắn của cô về phía anh.
"Bây giờ để anh giới thiệu em cho họ biết em là gì của anh...."
Dứt lời,anh khẽ cong môi nhìn về phía hai cha con Mã Giai Kiện, định giới thiệu thân phận của cô.
Vậy mà lúc này Lam Lam lại nhớ chuyện hôm qua liền giận dữ xô mạnh anh ra.
Lam Lam đưa tay ra bắt lấy tay Mã Giai Kiện, tự giới thiệu về mình.
"Tôi là Lam Lam, có thể gọi là Alice cũng được.Tôi chỉ là một nhân viên bình thường của công ty." Cô lườm liếc Lục Diệp Bằng,nhấn mạnh từng câu chữ.

"Chủ tịch và tôi chỉ là cấp trên và cấp dưới,anh ấy và tôi không hề có thân thiết gì cả."
Nghe xong,Lục Diệp Bằng trừng mắt nhìn cô như một lời cảnh cáo.
Cô gái này càng lúc càng to gan.Dám trước mặt nhiều người ở đây phủ bỏ quan hệ của cô và anh.
Được lắm! Tối nay,anh sẽ dạy cho cô một bài học.

Mã Giai Kiện nghe cô nói xong, nét mặt thoáng chốc mừng rỡ.Thật ra,anh chỉ biết qua Lam Lam ở một bài viết trên báo.Anh thích tài năng hội hoạ của cô, cũng thích sự xinh đẹp cuốn hút và đầy khí chất của cô.Anh cũng đã tìm hiểu về cô rất nhiều, biết được cô và Chủ Tịch Lục Diệp Bằng từng có quan hệ vợ chồng với nhau, nhưng sau đó đã ly hôn.
Trong đầu anh đã có ý định muốn làm quen với cô.Không biết vì lý do gì mà cô lại làm việc ở công ty của chồng cũ, nhưng cũng vì cô ở đây mà ba của anh vừa mới nhận lời mời hợp tác từ phía công ty của Lục Diệp Bằng,anh đã cố gắng thuyết phục ba hợp tác với anh ta lần này.Ý chính là anh muốn qua đây để làm quen với người con gái này,xem thử cô có thể chấp nhận anh không.
Bầu không khí đầy căng thẳng như thế này.Chí Huy và Á Hiên đứng ở phía sau nhìn nhau cũng thấy bất ổn.
"Khung cảnh như thế này, tôi xin rút đây".Chí Huy vỗ vai Á Hiên,ngay sau đó anh lập tức rời khỏi.
Rất lâu sau,Lam Lam mỉm cười nhìn Mã Giai Kiện nói.
"Tôi cảm ơn anh về bó hoa lần trước, cũng đã lâu rồi tôi mới nhận được một bó hoa xinh đẹp như vậy....!Tôi rất thích".
Nghe xong,Mã Giai Kiện nở một nụ cười thật sung sướng,ngay sau đó anh liền đưa ra một lời đề nghị.
"Hay là bây giờ cô Alice đi ăn cùng với chúng tôi đi, dù sao cô cũng là người của công ty".
Lam Lam lén đưa mắt qua nhìn Lục Diệp Bằng, thấy anh từ nãy giờ vẫn không chịu nói gì.Trong lòng cô bực bội vô cùng.
Một lúc sau,Lục Diệp Bằng để hai tay vào trong túi quần khẽ xoay lưng lại với cô, lạnh lùng cất giọng.
"Tối rồi! Đi cùng đi".

Rồi anh mặc kệ cô liền đi ra ngoài trước.
Nhìn dáng vẻ của anh như vậy, cô không giận anh mà chỉ cảm thấy buồn đi một chút.Vì lúc này đây,trong đầu cô bỗng nhớ lại hai năm về trước,khi Thái Tứ Kiệt đến Tập Đoàn Lục Thị, cũng từng mời cô đi ăn như vậy.Khi đó anh và cô cũng đang giận nhau,anh còn qua lại với Dương Tiểu Vy.Cô cũng không biết lần này, có phải anh cũng làm hòa với cô bằng cách giống như đêm hôm đó không?
Cứ như thế,Lam Lam đi theo mọi người đến một nhà hàng Pháp.
…..

Căn phòng Vip chỉ vọn vẹn sáu người.Ngoài Lục Diệp Bằng,Lam Lam và hai cha con Mã Giai Kiện thì còn có Á Hiên và cô trợ lý của bên Mã Giai Kiện.
Cô gái trợ lý đó có vẻ như rất hâm mộ Lục Diệp Bằng.Cô ấy đi bên cạnh Á Hiên, liên tục hỏi về vấn đề liên quan đến Lục Diệp Bằng khiến Lam Lam ngồi cùng bàn cũng nghe thấy.Trong lòng không những khó chịu, mà cơn ghen tuông cũng không biết từ lúc nào đã hiện lên trên khuôn mặt của cô.

Vẫn như mọi khi,Lam Lam vẫn ngồi bên cạnh Lục Diệp Bằng.Ban đầu Mã Giai Kiện định ngồi gần cô, để nói chuyện với cô.Nhưng chỉ vì một câu nói ra lệnh của Lục Diệp Bằng, bảo cô ngồi gần anh,khiến cô đành phải nghe theo.
Đương nhiên,dáng vẻ của anh lúc này khiến Lam Lam có chút run rẩy.Hình phạt của anh dành cho cô mỗi khi có người đàn ông nào tiếp cận cô, không phải cô chưa trải qua.Nhưng mỗi lần như vậy, cả người cô đều đau ê ẩm, không những vậy cô chẳng dám ra ngoài nhìn ai khi trên người của cô đều là những dấu tích mà anh luôn xem đó là đánh dấu chủ quyền,cô là của anh.
Lam Lam nghe lời ngồi bên cạnh anh,huống hồ nếu cô không ngồi gần anh thì lại cho cô trợ lý kia có cơ hội nhìn lén anh nữa thì sao?
Chuyện đàn ông bàn công việc,Lam Lam chẳng dám xen vào.Nhưng cho đến khi mọi người bàn về người mẫu đại diện sản phẩm công ty, thì Lam Lam bắt đầu mới chú tâm nhìn vào mọi người.
Lục Diệp Bằng cũng nhanh chóng chú ý đến cô ngay lập tức.Anh muốn lãng qua chuyện khác, vậy mà Mã Giai Kiện lại nhanh miệng hơn anh.
Mã Giai Kiện nhìn Lam Lam, khẽ cất tiếng hỏi.
"Tôi nghe nói công ty đang muốn cô Alice làm người đại diện sản phẩm mới có phải không?" Anh mỉm cười,khẽ tán thành "Tôi đồng ý với quyết định này"
Nghe xong,Lam Lam liếc nhẹ Lục Diệp Bằng đang ngồi kế bên.Không nhắc đến thì thôi,chứ mỗi khi mà cô nhớ lại lời chê bai của anh nói cô không đủ tư cách để trở thành một người mẫu, cô chỉ hận không đánh vào bản mặt tên đáng ghét đó vài cai cho hả cơn giận của mình.
Anh tưởng anh là ai mà có quyền chê bai cô.....Cô không xinh đẹp sao?
Hay đối với anh, cô đều thua kém Bella.
Bella có thể làm được, tại sao cô thì không?
Nét mặt Lam Lam méo xệch, cô bĩu môi cố ý trả lời như ngầm khiêu khích Lục Diệp Bằng.
"Nhan sắc của tôi làm gì mà xinh đẹp đến nỗi có thể làm người đại diện của công ty....!Việc này chủ tịch đã nói tôi không đủ tố chất để làm việc này....Cho nên anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa".
Ngồi bên cạnh, nét mặt Lục Diệp Bằng trở nên biến sắc.Đôi bàn tay đang để trên bàn,bất chợt từ từ đi xuống.Anh trực tiếp để tay lên đùi cô,ngày sau đó véo nhẹ.Xem như một lời cảnh cáo.
Lam Lam không hề thua kém, cô cũng đưa tay xuống.Nhưng cô không hề làm gì hết, mà chỉ để nhẹ lên đùi gần với niềm tự hào của anh,nhưng cũng khiến hơi thở anh có chút khó khăn.

Lục Diệp Bằng khẽ cong khóe môi, nghiến răng nói thầm.
"Em giỡn mặt với anh sao?"
Ngược lại,Lam Lam không trả lời anh.Cô chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác.

Bên kia,Mã Giai Kiện suy nghĩ giây lát.Sau đó anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nếu vậy......!Chúng tôi có thể mời cô làm người mẫu đại diện cho công ty chúng tôi có được không?"
"Hả....?" Lam Lam kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn anh ta, lắp bắp hỏi " Tôi làm người mẫu đại diện cho công ty của anh sao?"
Mã Giai Kiện gật đầu.
"Phải! Bên tôi cũng đang cần một người để quảng bá thương hiệu của chúng tôi.Cô Alice xinh đẹp như thế, rất thích hợp để làm người đại diện của công ty của chúng tôi"
Cả người Lam Lam chợt cứng đờ vài giây,trong lòng cô không biết vì sao lại cảm thấy không vui vì chuyện này.
Thật ra cô chỉ muốn chọc tức Lục Diệp Bằng một chút vì anh đã khinh thường cô,chứ chưa bao giờ có ý muốn trở thành một người mẫu.
Nhìn thấy cô im lặng như vậy,Mã Giai Kiện sợ rằng cô sẽ không đồng ý.Anh liền lập tức bổ sung thêm.
"Cô cứ yên tâm....!Làm người đại diện bên tôi sẽ không phức tạp, rắc rối nhiều.Chỉ cần cô chụp ảnh với sản phẩm chúng tôi là được."
"Vậy tôi sẽ mặc trang phục gì....?" Suy nghĩ một chút,Lam Lam dè dặt nhìn anh ta, khẽ hỏi.
Nhưng khi cô vừa hỏi câu đó xong, bàn tay Lục Diệp Bằng ở dưới gầm bàn liền bạo dạn luồn vào trong váy của cô châm ngòi vào sự nóng bỏng ấy, vừa lạnh lùng lên tiếng.
"Cô nhân viên của tôi định qua mặt tôi, qua bên đó làm người mẫu sao?"
Bụng Lam Lam chợt co rút dữ dội,khi ở dưới bị anh tấn công đột ngột khiến gương mặt cô có chút đỏ ửng lên.
Nhưng Lam Lam không hề khuất phục, cô lại mạnh miệng trả lời anh.
"Chủ Tịch Lục cao quý như thế, tôi làm gì dám qua anh mặt anh.Tôi chỉ là muốn một lần được lên tạp chí lớn thôi....Anh không cho, thì tôi đành đi làm chỗ khác".
"Tạp chí sao....?" Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi,anh điên tiết không ngừng chọc ghẹo vùng nhạy cảm của cô, làm cho cô càng lúc càng hít thở không thông.
Ông chủ Mã nhìn biểu hiện của hai người như vậy,trong lòng bán tính bán nghi.
"Chủ tịch Lục! Có thật anh và cô ấy đã ly hôn rồi không? Nhưng tôi nhìn thì không giống cho lắm".
Tiếc là câu nói của ông đã khiến cho Mã Giai Kiện có chút không vui.Anh không đợi chờ hai người trả lời,anh đã lập tức lên tiếng chấn ăn ba của mình.
"Ba ơi! Con nghĩ ba suy nghĩ nhiều rồi,quan hệ của hai người họ bây giờ chỉ là cấp trên và cấp dưới, không hề có chút tình cũ nào nữa ".
Nghe xong,Lục Diệp Bằng bật cười lớn, rồi lạnh lùng hỏi.
"Vậy sao....Anh nhìn hai chúng tôi không giống là vợ chồng sao?"

Lam Lam cười thầm trong bụng, biết anh lại lên cơn ghen vào giờ này.Mặc dù cô đã biết hậu quả là sẽ bị anh trừng phạt.Nhưng cô vẫn muốn chọc ghẹo cô thêm một chút nữa.
"Chủ tịch! Tôi và anh cũng đã ly hôn lâu rồi,anh bây giờ thân phận như thế nào.Tôi nào dám mơ tưởng được làm vợ anh thêm một lần nữa.Chẳng phải tôi đang làm việc cho anh cũng vì tôi đã mắc nợ anh sao....? Tôi phải cố gắng làm việc để trả hết nợ cho anh nữa.”
Sau đó,Lam Lam đưa mắt nhìn mọi người, nói thêm.
"Tôi đã ly hôn với chủ tịch, mọi người đừng suy nghĩ lung tung,đừng gán ghép tôi với chủ tịch.Người như anh ấy, tôi làm sao sánh bằng được.....!Các vị ngồi ở đây có mối nào ngon giới thiệu cho vị Chủ Tịch đang mang nhiều kim cương này của tôi đi.Chứ chủ tịch của tôi đang cô đơn lắm rồi, cần một cô gái nóng bỏng ở bên cạnh bầu bạn".
Lam Lam vừa nói xong, tiếng cười thầm thì của một ai đó đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Mọi người đưa mắt nhìn qua, thì mới biết giọng cười đó được xuất phát từ cô trợ lý của Mã Giai Kiện.
Lam Lam khẽ chau mày lại,nhìn cô ta đến ngẩn người vài giây.
Cô gái đó cười là có ý gì? Có phải trong lòng đang có ý nghĩ muốn tiếp cận Lục Diệp Bằng có phải không?
Ngay lúc này, đột nhiên ông Mã dường như đã làm rơi vật gì xuống dưới đất.Ông từ từ cúi xuống định lượm lên, nhưng ông không ngờ khi mình cúi đầu xuống,hình ảnh phía đối diện khiến ông chợt bàng hoàng vài giây.
Hình ảnh trước mặt ông chính đôi chân trắng tuyết của Lam Lam đã vắt thẳng để lên trên đùi của Lục Diệp Bằng, tay anh thì lại để trên đùi của cô,anh không ngừng vuốt v e như cô chính là quyền sở hữu của anh.

Cả hai dường như dính chặt vào nhau.
Chỉ là do chiếc khăn trải bàn quá dài cho nên mợi người ngồi bên cạnh mới không thấy hình ảnh của hai người lúc này.
Lục Diệp Bằng khẽ cười,anh đưa tay uống hết ly rượu vang trước mặt cô.Khiến cho nét mặt Lam Lam có chút lo lắng đến sức khỏe của anh.Ngay sau đó,anh liền đứng lên,nắm lấy bàn tay của cô.Anh nhìn Mã Giai Kiện nhấn mạnh từng chữ.
"Xin lỗi anh Mã! Nếu anh muốn vợ tôi làm người lmẫu cho công ty của anh, thì trước hết anh phải hỏi qua ý kiến của người chồng này trước đã.....!"
Dứt lời,anh liền kéo cô đi khỏi.
Mã Giai Kiện định đuổi theo,thì lúc này anh đã bị ba của mình kéo lại.
Ông lắc đầu nhìn anh.
"Bỏ đi con trai.Hai người họ vẫn ở bên cạnh nhau,con không thể xen vào đâu".
"Nhưng...." Mã Giai Kiện như không tin nổi lời ba của mình.
Chuyện này làm sao có thể xảy ra.Anh đã điều tra kỹ rồi mà..