Lam Lam lập tức đi tới trung tâm mua sắm,cô có điện thoại cho cô bạn thân của mình thì liền nhớ hôm nay cô ấy đi làm thêm rồi.Con gái cô thì ở với bảo mẫu nên cũng không tiện đi ra ngoài nên cô đành phải đi một mình thôi.

Cô liền tia mắt thấy một chiếc váy màu trắng rất phù hợp cho phong nền mà cô dâu chú rể đặt ra.

Cô nhanh chóng bước vào thử.

Lam Lam mặc xong liền bước tới chiếc gương xoay tới xoay lui.

Khi cô chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì một giọng nói đầy nam tính vang lên.

–"Trùng hợp vậy"
Lam Lam giựt mình liền ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trong gương.

Vẻ mặt cô kinh ngạc liền xoay lại người nhìn,anh ta cứ nhìn chằm chằm vào thân hình cô.

–" Anh...!Anh sao ở đây?”
Diệp Bằng cười nhẹ bước tới trước mặt cô.
–" Thì cũng như cô đi mua sắm thôi" Anh nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá "Cô mặc chiếc váy này đẹp lắm"
–" Cảm ơn!" Lam Lam hờ hững đáp rồi tiếp tục soi gương.

Diệp Bằng trầm tư suy nghĩ trong đầu cô gái đang suy nghĩ gì thế.Có nghĩ gì về anh không?
–" Bữa đó cô tới đó với ai?”Anh nhìn cô trong gương liền hỏi
–" Tôi sẽ tham gia tiệc độc thân nên tôi sẽ đi sớm ở đó một ngày" Cô trả lời xong khẽ xoay đầu nhìn anh nghi hoặc " Anh hỏi tôi có ý gì"
Cô không hiểu tại sao cô phải trả lời với người đàn ông đã hại đời con gái của cô như thế.

Nhìn thấy anh,cô lại thấy bực mình.
–" Không...!Chỉ hỏi cho biết..." Anh không nói cho cô biết vì đêm đó anh cũng sẽ tới tham dự.

Ban đầu anh cũng do dự một chút không muốn đi tới dự đêm đó nhưng nghe cô nói vậy thì anh nhất định phải đi thôi.

Lam Lam vẫn nhìn anh đầy đa nghi.Người đàn ông này đang tính toán gì thế.


–" Tôi nghe cô có con mắt thẩm mĩ lắm,hay cô chọn cho tôi vài bộ đi"
–" Cái gì...!Tôi không thích..." Lam Lam liền từ chối.

Có điên cô mới dính dáng tới anh.

Diệp Bằng nghe vậy liền lạnh lùng kéo tay cô vào trong phòng thay đồ.

–"Này anh làm gì vậy...!" Lam Lam kinh hãi nhìn anh nghiến răng nói.

Anh ép cô vào trong tấm kính.

Đôi tay anh đang từ từ di chuyển xuống phía dưới sờ soạng chiếc mông cong vút của cô.

Lam Lam không nói gì nữa, cô mím chặt môi nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô chỉ sợ cô chống cự thì anh sẽ hôn cô nữa cho mà xem
Một nụ cười thấp thoáng trên bờ môi Diệp Bằng.
–" Tại sao cô lại sợ tôi như thế? Cô không muốn có người chồng như tôi sao.

Chúng ta đều có thân phận như nhau,môn đăng hộ đối.

Cô còn muốn gì nữa?”
–" Nhưng tôi không yêu anh"Lam Lam chống tay trước ngực anh khẽ nói.

Diệp Bằng nghe vậy thì nhếch môi cười khẩy nhìn cô nói.
–" Tình yêu đối với cô còn quan trọng không?Trong khi cô đã mất thứ quý giá đó"
–" Anh...!Anh nói gì"
–" Tôi nói gì cô hãy tự hiểu.." Dứt lời anh đi ra bỏ lại sự hoang mang trong đầu cô.

Lam Lam nghi hoặc khó hiểu về câu nói anh liền bước vội theo anh ra ngoài.

–" Anh...!Ý anh là sao tôi vẫn chưa hiểu?"
Một ám hiệu cho thấy anh đã biết gì đó rồi.


Có khi anh đã biết bí mật của cô rồi không..

Diệp Bằng xoay lại nhìn cô khẽ cười nói.
–" Muốn biết câu trả lời thì hãy chọn cho tôi vài bộ đồ đi"
Cứ thế hai người cùng nhau mua sắm một trung tâm rộng lớn như một đôi tình nhân.

Anh đi trước thì cô đi sau.

Vì để biết câu trả lời của anh mà anh nói gì cô cũng nghe theo....Nhưng đến tối anh vẫn chưa có câu trả lời cho cô.

Đến lúc này gương mặt cô bắt đầu giận dữ.

Khi Diệp Bằng đưa cô tới nhà thì cô đã không thể kiềm chế liền phun cơn giận đè nén từ nãy giờ.

–" Lục Diệp Bằng! Anh có chịu nói chưa."
–" Nói gì...!Cô muốn tôi nói gì?"Anh dừng xe xoay đầu lại nhìn cô.

Hai mắt cô lập tức trợn lên bực bội vì bị anh chơi xỏ.
–" Đồ thằng kinh...Làm uổng phí thời gian của bổn tiểu thư”Cô chửi xong liền giận dữ bước xuống xe đi vào trong nhà mà không hề ngoáy đầu lại nhìn anh một lần
Lam Lam lửa giận đùng đùng bước vào nhà với khí thế hung hăng.

Tức chết cô lại bị tên đó chơi.

Làm thật uổng phí một ngày đi mua sắm cùng hắn ta.

Lam Lam tự nói tự nguyền rủa anh trong lòng mình.

Diệp Bằng cong môi cười nhẹ nhìn bóng dáng cô đã dần đi khuất.

Một cô gái như thế tại sao lại có nhiều bí mật như vậy.


Khi anh biết bí mật của cô thì anh không hề có ý chê trách cô không biết giữ mình nhưng trong lòng anh cũng có phần khó chịu.

Cảm giác này anh chưa từng trải qua với ai nhưng với cô thì nó lại trổi dậy trong lòng anh càng lớn hơn.

Anh không biết cảm giác của anh đối với cô là gì...!Là anh đã thích cô hay anh chỉ muốn khống chế cô ở bên cạnh mình.
*********
Cuối cùng buổi tiệc đêm trước ngày đám cưới của Giám Đốc Lưu cũng diễn ra.

Đến từng 40 tuổi mà anh ta mới chịu lấy vợ.Nên anh muốn có một buổi hôn lễ thật là ý nghĩa đối với cô vợ nhỏ hơn anh tận 10 tuổi.

Vợ anh là một nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ.

Anh và cô tình cờ gặp nhau trong một quán ăn nên và từ đó cả hai kết bạn rồi cùng nhau đi tới cánh cửa hôn nhân.

Lam Lam là một người luôn rất thích náo nhiệt nơi nào đông vui thì cô đương nhiên sẽ có mặt.Với lại Giám Đốc Lưu luôn đối xử rất tốt với cô, cô không thể nào mà không tới chung vui cùng anh ấy.

19 giờ tối trong một căn phòng khách sạn.

Lam Lam đang diện trên mình một chiếc váy ngắn màu đen chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Cô nhìn về hướng phòng vệ sinh hô to.
–" Này xong chưa, trễ giờ rồi đó"
Hình như trong phòng còn một người nào đó nữa.

Ngay lập tức cửa phòng vệ sinh được mở ra...!Xuất hiện là một cô gái có dáng người nhỏ hơn Lam Lam một chút.

–" Mình ra rồi,cậu làm gì mà nôn nóng như thế.

Làm như cậu chính là chủ nhân buổi tiệc không bằng" Giọng nói được phát ra chính là Cố Tiểu Sơ.

Cô ấy bất ngờ bị cô bạn thân lôi kéo tới Tam Á chỉ vì lí do đơn giản bạn cô không có người đi cùng thôi
–" Khi không cậu lôi mình tới đây làm gì,mình còn rất nhiều việc nữa"Tiểu Sơ than vãn.

Lam Lam bước tới cười hì hì,đôi tay khẽ vuốt mái tóc dài đang được xoăn nhẹ của mình.
–" Mình chỉ muốn cậu được thư vãn thôi.Tiểu Sơ cậu nên dành chút thời gian cho bản thân mình đi.

Đừng cố mà làm việc như thế" Nhiều khi cô thấy cô bạn mình tại sao lại khổ sở như thế chỉ biết lo làm mà không chịu hưởng thụ cuộc sống gì hết.


Tiểu Sơ nghe vậy liền xụ mặt xuống ủ rũ.
–" Mình còn phải trả một đống nợ do ba của mình để lại nữa mà" Cô cũng phải bỏ học giữa đường vì cha của cô bỏ đi mà để lại một đống nợ ở bên Thái Lan.

Vì thế bằng cấp hiện tại của cô chỉ là loại trung thôi.Nên khi đi xin việc nhiều người còn khi dễ cô nữa mà.

Lam Lam nghe xong thì gương mặt cô áy náy,cô thấy tội nghiệp cuộc đời của cô bạn mình đã khổ như thế mà cô còn đem con của mình cho cô ấy nuôi giùm nữa.

Cô tiến lên ôm cô bạn thân vào lòng.
–" Mình xin lỗi! Hay bây giờ cậu đưa An Nhiên lại cho mình cho đỡ vất vả"
Tiểu Sơ nghe xong bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lam
–" Cậu....!Điên sao? Nếu làm như vậy chắc chắn cậu sẽ bị mọi người điềm tiếu cho xem.

Cậu quên thân phận của mình sao?" Cái mác con gái Nghị Viên của cô bạn của cô chắc chắn sẽ bị người đời chê cười cho xem.

–" Nhưng cậu sẽ mệt mỏi với con gái của mình..."
–" Mệt gì? An Nhiên xem như là con gái của mình.

Nếu năm đó cậu không đến làm thay mình thì cũng không bị tên đó....!Mà thôi mình không muốn nhắc tới"Tiểu Sơ cũng phải nhận trách nhiệm về mình vì bạn mình bị cưỡng hiếp khi thế cô một ngày.

Khi cô biết được cô không ngừng oán trách bản thân để cho cô ấy xảy ra việc tồi tệ như thế.

Tiểu Sơ liền nhớ trực ra một chuyện liền kéo tay Lam Lam ra khẽ hỏi.

–" Hắn ta hôm nay cũng tới phải không" Cô kêu là hắn là gì cô cũng rất hận người đàn ông đã làm tổn hại cô bạn thân duy nhất của mình.

Đôi tay Lam Lam khẽ siếc chặt lại, ánh mắt câm hận hiện lên lên.
–" Mình chả biết hắn ta đang muốn gì ở mình nữa"
–" Cậu nói vậy là có ý gì?"Tiểu Sơ nhìn cô nghi hoặc
Lam Lam thở dài một hơi khẽ lắc đầu.
–" Mình nghĩ anh ta đã biết gì đó hoặc là không biết" Cô nói một câu nữa úp nữa mở.

Tiểu Sơ nghe xong liền kí nhẹ đầu cô
–" Ăn nói linh tinh"
Lam Lam cười hì hì.

Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi kéo bạn thân đi ra khỏi phòng..