Mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ,hai tên đó bị đánh liền bị Tần Văn Hạo cho người chở đi xa rồi để ở đó,xem đây là một bài học của hai người họ khi đụng tới Thiên Kim Tiểu Thư của nhà Nghị Viên.
Nhưng Tần Văn Hạo và ngay cả Hạo Thiên đã không biết được rằng khi người của ông đưa hai tên đó tới nơi vắng vẻ thì một lúc sau có một chiếc xe màu đen đến bắt hai người họ lên xe tiếp.

Sẽ có người ra tay tiếp để trừng trị hai tên khốn đó
Tần Văn Hạo bây giờ mới nhìn tới Diệp Bằng đã tới từ lâu.Ông liền lấy một bình trà ngon đãi khách.

Lúc nãy khi xử hai tên đó thì tất cả mọi người đi ra ngoài chỉ còn Hạo Thiên và Lam Lam ở nhà nên chuyện vừa xảy ra mọi người cũng không một ai biết
Diệp Bằng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô,anh hơi hụt hẫng nhìn Ông Tần hỏi.
–" Mọi người ra ngoài hết rồi sao bác trai?"
Tần Văn Hạo nghe vậy liền cười lớn trả lời
–" Con muốn kiếm ai,con cứ nói,ta nghe ba con nói con mới công tác vừa về phải không?"
Diệp Bằng chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhìn xung quanh tiếp tục
–" Dạ....!Con nghe Lam Lam bị thương, con tới đây thăm cô ấy một chút.Cô ấy không có ở nhà sao bác trai? "
Diệp Bằng vừa nói câu này xong thì mọi người cũng từ bên ngoài cũng đã về,Tiểu Vy thấy anh tâm trạng liền rất mừng.Đã lâu lắm rồi cô đã không thấy anh,trong lòng cô cũng có chút buồn tuổi.
Nhưng anh chỉ đứng lên chào mọi người nhưng không hề để cô vào mắt.Mục đích anh đến đây không phải vì Dương Tiểu Vy thì tại sao anh phải cười khi thấy cô ta
Ông nội thấy anh vội vàng bước tới vỗ vai anh nói lớn.

–" Con tới để thăm Lam sao.Con bé không có sao.Con hãy yên tâm, dù sau nó cũng là cháu nội của giáo chủ Tần Văn Lâm này mà.Nên con bé sẽ có ơn trên phù hộ thôi"
–" Trời ơi!Phù hộ gì ba,nếu phù hộ thì con bé đã không xảy ta tai nạn và nằm một chỗ mấy ngày nay rồi" Cô con dâu nghe xong câu nói của ông liền tỏ vẻ chán nản ra mặt.

Cả người ông nội cứng đờ.

Ông liền chỉ tay về phía con dâu giận dữ quát lớn
–"Mai Anh!Cô lại dám ăn nói với ba chồng mình vậy hả "
–" Thôi hai người lại nữa rồi.Chị giúp việc mau lên lầu kêu Lam Lam xuống đây nói có Diệp Bằng đến chơi"Tần Văn Hạo biết thế nào cũng có cãi nhau mà nên ông phải lên tiếng trước khuyên can
Chị giúp việc do dự một lát, sau đó cô đều trường thuật lại những chuyện xảy ra trên phòng cô chủ của mình
–" Hồi nãy cô chủ ăn một chút nhưng đã nôn ra hết,bây giờ cô chủ mới vừa uống thuốc nên đã ngủ rồi"
–" Cái gì nôn ra hết sao" Mai Anh sắc mặt lo lắng
–" Dạ"
–" Không được rồi chắc ngày mai phải kêu Thi Thi tới đây xem Lam Lam như thế nào"Bà nhìn chồng mình nói.Tình trạng này cứ kéo dài thì trong lòng bà như lửa đốt.

Diệp Bằng cũng rất lo cho cô anh nhìn về phía trên lầu,ngay căn phòng của Lam qsuy tư.
–" Vậy để ngày mai con tới thăm,để cô ấy được nghỉ ngơi"

Diệp Bằng đứng lên ra về với vẻ mặt không được vui và đầy lưu luyến.Anh cứ tưởng hôm nay sẽ gặp được cô,nghe được giọng nói của cô,nào ngờ lại đi về tay không.
Tiểu Vy cảm giác anh càng ngày thay đổi với cô,cô không còn cảm nhận được anh của ngày trước nữa mà bây giờ anh xem cô như một người chưa từng quen biết khiến cô cảm thấy tổn thương càng lúc càng nhiều
Càng nghĩ cô không cam tâm liền nhanh chóng bước ra ngoài đuổi theo anh
–" Lục Diệp Bằng...!"
Diệp Bằng không để lộ cảm xúc, anh khẽ quay đầu lại nhìn thấy người mà anh không muốn quen biết,ngữ điệu lạnh lùng anh vang lên.

–" Có chuyện gì?"
Tiểu Vy đưa mắt nhìn Diệp Bằng với vẻ do dự, rồi đi từng bước lại nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

—" Anh thật sự muốn yêu cô ta sao? "
Lục Diệp Bằng đoán ngay cô sẽ đi ra hỏi anh về cái vấn đề này.

Anh được nước càng cười tươi hơn, hai mắt sáng rực.

Anh dựa người vào cửa xe khoanh tay lại
—" Thì sao! Cô thích quan tâm tới chuyện này nhỉ, tôi và cô ấy,trai chưa vợ, gái chưa chồng thì có quyền yêu nhau"Anh ngập ngừng một lát rồi bổ sung thêm một câu "Không lẽ cô lại bắt tôi chờ cô"
Tiểu Vy nghe xong sững người
Cô lập tức lui về sau vài bước, cô nhìn giáo giác xung quanh,rồi quay lại nhìn anh nói giọng điệu rất nhỏ
–" Anh nói cái gì vậy, lỡ như ở đây có người thấy thì sao? "
"Bốp Bốp....Ha..

Ha"
Diệp Bằng vừa vỗ tay cười lớn.

–" Vậy cho nên tốt nhất cô bớt xen vào chuyện của chúng tôi.

Còn nữa.....!Rất có thể cô ấy sẽ là vợ của tôi.

Vậy cho nên ngay từ bây giờ tôi cũng phải kêu cô bằng hai tiếng....!Chị Dâu mới phải"
Một giây sau, anh nói xong câu cuối cùng cũng đã lên xe rời đi ngay lập tức.

Ngay lúc này anh không muốn thấy cái bộ mặt đang thương của Dương Tiểu Vậy.


Tiểu Vy ngơ ngác dõi theo anh từ xa, đến khi anh đã đi khuất cô vẫn cứ nhìn theo một cách vô vọng.

Tần Hạo Thiên trong nhà nhìn thấy hình anh đau lòng này của cô vợ đáng thương của mình thì sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng,nụ cười nhạt nhoà thoáng chốc hiện lên.

*************
Buổi chiều mát mẻ gió đung đưa làm cho con người ai cũng dễ chịu.Khoảng thời gian này rất thích hợp cho những buổi dã ngoại cuối tuần cho những ngày làm việc vất vả.

Vì là cuối tuần cho nên Thi Thi cũng được về sớm, cô đang từ bệnh viện lái xe về nhà mẹ của mình
Hôm qua Thi Thi vừa nghe điện thoại của ba mẹ tình hình bệnh tình của Lam Lam thì trong lòng cô rất khó chịu và lo lắng rất nhiều.Nên hôm nay vừa tan ca cô đã chạy nhanh về nhà mẹ mình xem tình hình cô em gái mình như thế nào.

—"Mẹ!Em sao rồi" Thi Thi vừa vào cửa đã hỏi ngay mẹ mình đang đứng ở phòng khách.
Mai Anh quay lại nhìn con gái mình vừa đi làm về đã chạy ngay đến đây rồi.

Bà luôn luôn tự hào khi sinh cả ba đứa con, đứa nào cũng ngoan ngoãn,chưa bao giờ một trong ba đứa làm cho bà mất thể diện trước mặt mọi người.

Đó cũng là niềm tự hào của bà
–"Lam Lam cũng đỡ rồi con,đang chơi với Ái My và con mèo trên lầu,không biết lượm con mèo về nhà làm chi.Bây giờ con bé chỉ biết tới con mèo và không quan tâm đến một ai trong nhà gì hết.

"Bà thở dài liền nhìn về phía phòng của con gái.

Thi Thi thở phào nhẹ nhõm,hiển nhiên cô hiểu ý của mẹ liền cười thầm biết ngay mẹ mình sẽ ganh tỵ với con mèo
–"Mẹ hôm qua con nghe mẹ đi chùa cầu an sao"
–"Mẹ đi cúng trả lễ và tạ ơn cho Lam Lam được tai qua nạn khỏi và....." Bà nhìn xung quanh rồi kéo cô vào phòng " Vô đây mẹ nói cho nghe"
Vừa vào bà đưa cho con gái mình một quẻ xăm mà bà đã xin vào ngày hôm qua.
Thi Thi cầm lấy nhìn mẹ với ánh mắt hoài nghi.
–" Đây là...."
Mai Anh nhìn con gái mình nói ngay.
—" Là quẻ xăm mẹ xin cho Lam Lam,con cũng biết mệnh của Lam không được tốt, nên mẹ đã nhờ sư thầy trong đó xem cho con bé một quẻ."
Hôm nay bà nhất quyết muốn giải hạn cho con gái đừng gặp những chuyện xui xẻo thêm lần nào nữa.Mỗi lần Lam Lam ra ngoài mà không về nhà thì trái tim bà cứ liên tục đập thình thịch đầy căng thẳng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con gái của bà.

Mai Anh nghiêm túc nhìn Thi Thi,giọng nói của bà có một chút run nhẹ lên.


–" Quẻ này người ta nói Lam phải lấy chồng mà người đó mạng phải hợp với con bé mới có thể giúp con bé vượt qua số mệnh từ nhỏ luôn luôn phải chịu"
Trong đầu vẫn giữ được lời nói mà sư thầy đã nói với bà trong chùa "Nếu năm nay tuổi con gái bà không gặp và cưới người đó thì sự sống con bà sẽ gặp nguy hiểm rất cao"
Thi Thi từ trước nay đều cảm thấy mẹ mình đã quá mê tính rồi,phản ứng đầu tiên của cô bây giờ là sẽ không đồng ý những quyết định của mẹ mình nữa.

Gương mặt cô bắt đầu giận dữ,cô lắc đầu đứng lên lập tức phản đối
–" Mẹ!Con nghĩ mẹ nên dừng lại chuyện này được rồi,lúc nhỏ Lam Lam phải sống vào sự mê tính của mẹ,mẹ còn chưa chịu hay sao.

Bây giờ lại kêu con bé phải lấy người hợp mệnh với nó......"Thi Thi ngưng lại vài giây rồi nói tiếp "Lở như người hợp tuổi với Lam Lam là một ông cụ 60 tuổi mẹ vẫn bắt con bé lấy sao"
Mai Anh nghe xong chợt đứng hình,im lặng vài giây.

Đúng rồi, bà chưa từng nghĩ sẽ có trường hợp đó xảy ra, chưa bao giờ bà nghĩ tới,bà chỉ đang lo cho con gái của mình sẽ mất mạng mà gạt đi trường hợp đó.

Thi Thi cúi đầu nhìn mẹ mình.Cô đã làm mẹ nên cô hiểu cảm giác của mẹ đang cho Lam Lam như thế nào rồi.

Cô bước tới khẽ trấn an bà và vẫn giữ ngữ khí đó nói với mẹ mình
–" Bây giờ mẹ sợ thì cứ cho người dám sát con bé hai mươi bốn trên hai mươi bốn đi.Nhưng con chắc Lam sẽ không thích điều này,mẹ không mong muốn con bé lại bỏ đi một lần nữa phải không"
Ngay lúc này Thi Thi liền nghĩ ra một ý tưởng vẹn cả đôi đường,cô bước tới nắm lấy bàn tay mẹ mình nghiêm túc đưa ra một ý kiến.

–" Mẹ là hiệu trưởng một trường danh tiếng.Vậy sau mẹ không cho con bé vào trong trường để dạy,mẹ cũng biết Lam nhà mình có bằng Thạc Sĩ Hội Họa,với cái thực lực của con bé như thế thì có một chỗ ngồi ở trong Trường cũng sẽ không khó đối với mẹ chứ.Vừa lúc đó mẹ có thể giám sát Lam Lam, con còn nghe đâu con bé đã nghỉ làm công ty rồi đây cũng là một cách hay mẹ à"
–" Nó nghỉ công ty rồi hả" Bà ngạc nhiên hỏi.
–" Dạ vâng"
Bà trầm ngâm suy tư một lát rồi nhìn con gai mình nói.
–" Ý kiến của con cũng rất có lý,mẹ sẽ cho người sắp xếp một chỗ cho Lam...!Nhưng chuyện lấy chồng mẹ vẫn giữ nguyên quyết định của mình" Bà đã quyết định phải kiếm người phù hợp với con gái mình.
Thi Thi cũng gật đầu cho qua chuyện,rồi mọi chuyện tới đâu hay tới đó.
–" Mẹ vậy người đó tuổi gì mới hợp với Lam Lam" Cô tò mò hỏi.
Mai Anh không suy nghĩ liền tươi cười trả lời.
–" Là tuổi Sửu mà sinh cùng giờ với Lam"
Thi Thi nghe xong chỉ biết ậm ừ thì ra là tuổi này hợp với Lam....
Nhưng...Cái tuổi khiến cô nhớ một người nào đó...!
Hình như trong nhà chồng, cũng có ai tuổi Sửu thì phải.
–" Mẹ ơi! Con nhớ tuổi Sửu còn có một người bên nhà chồng con tuổi đó"
–" Thiệt hả ai con" Mai Anh ngạc nhiên
Thi Thi nhớ ra người đó thì hai mắt cô chợt mở to sáng bừng lên.

–" Là....Lục....Diệp...!Bằng"
Trong lòng cô cũng không thể tin lại có sự trùng hợp đến vậy,tuổi của Diệp Bằng, cô cũng chỉ tình cờ cùng mẹ chồng và bà nội đi cúng bát tự của cả nhà thì cô mới biết thôi.

Gương mặt kinh ngạc của Mai Anh cũng không kém gì với con gái, vẻ mặt vui mừng của bà liền hiện lên.


–" Nếu như vậy hai đứa nó là do ông trời sắp đặt rồi......Mẹ thấy Diệp Bằng hình như cũng thích Lam Lam nhà mình thì phải, hôm qua thằng bé có ghé thăm nhưng lúc đó em con lại ngủ nên không gặp được"
Thi Thi nghe vậy lại nhớ lại mấy ngày trước Diệp Bằng cũng quan tâm hỏi quá khứ của Lam Lam.

Nếu như Diệp Bằng không để ý đến Lam Lam thì cũng không hỏi sâu đến như vậy làm gì.
Cô nghĩ trong lòng Diệp Bằng không trừng đã có hình bóng của Lam Lam trong đó rồi.
Đây xem như là một bước tiến triển khá thuận lợi của cả hai.

Lam Lam không biết từ nãy giờ cô đã bị đưa vào tầm ngắm của mẹ và chị gái của mình.
Cô từ trên lầu đi xuống một tay bị bó bột, tay còn lại thì ôm con mèo BuBu của mình xuống nhà,cô định chuẩn bị dắt bé mèo đi chơi.
Thi Thi vừa ra khỏi phòng liền gặp em gái hình như chuẩn bị đi đâu đó, cô nghi hoặc bước nhanh tới kéo Lam Lam lại hỏi.

–" Em định đi đâu,bị thương như vậy còn tính đi chơi nữa sao"
–" Em ở nhà buồn quá ra ngoài một chút cho thư giản" Lam Lam cười nói.
–" Không có đi đâu hết,bị như vậy chưa tởn sao,con có tin mẹ cấm túc con luôn không?" Mai Anh vừa ra đã nghe cô con gái ốm yếu đòi ra ngoài thì cơn tức giận đè nén bữa giờ của bà liền hiện lên
Lam Lam ương ngạnh liếc mẹ mình rồi nói một giọng điệu trẻ con.
–" Mẹ thôi nha, bữa giờ con nhịn mẹ nhiều rồi đó"
—"Ừ! Cô hay quá....!Để cô ra ngoài gây thêm nhiều chuyện nữa chứ làm gì"
Bà liên tục nói khít,nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn nhìn chằm chằm vào cô khiến trong lòng cô cũng phải lo sợ,sợ mẹ mỉnh sẽ nói là làm và nhốt cô thiệt sự đến lúc đó thì làm sao cô có thể gặp con gái Tiểu An Nhiên của mình được nữa.

Lam Lam tức giận đến nỗi đỏ cả mắt, cô bực bội quay mặt đi chỗ khác khẽ nói.

–"Thôi mẹ cứ làm gì thì mẹ làm,để xem mẹ nhốt con đến chừng nào"
Nói xong cô liền đi lên lầu quay trở về phòng của mình, về vừa đi,vừa nói thêm
–" Thôi mệt rồi! Không đi nữa,không đi nữa.Sống với mẹ giống ở tù vậy...Thiệt mệt mỏi"
–" Cái con nhỏ này,mày chửi mẹ hả? Ăn nói với mẹ như vậy sao?"
Cơn điên của con gái cũng là được truyền từ mẹ cô thôi.

Lam Lam tức giận bao nhiêu thì bà cũng lên cơn điên bấy nhiêu.

Thi Thi không hiểu sau mẹ với em gái của mình cứ cãi nhau suốt.Nhưng cô biết ngoài mặt khắc khẩu nhưng cô biết mẹ rất là thương Lam Lam mình biết nhường nào.....
"Còn Lam Lam! Em có thương mẹ không?"
Thi Thi thở dài với câu nói trong lòng mình
–" Mẹ cứ chống đối với Lam Lam làm gì,con bé trước giờ tính tình vẫn vậy mà.

Nếu mẹ cứ như vậy có ngày Lam bỏ đi thiệt cho mà xem, ai chứ cô công chúa nhà ta dám lắm"Cô nói với mẹ mình nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía trên phòng em mình.
Mai Anh thở dài trong lòng bà chỉ lo lắng cho cô con gái út của mình sẽ xảy ra chuyện gì thêm nữa thôi,giác quan của người mẹ luôn luôn đúng..