Lam Lam dẫn Tiểu Sơ cùng với hai đứa trẻ đi tới một nhà hàng gần đó ăn uống.

Nhà hàng sạch sẽ,vì là chưa đến buổi trưa nên khung cảnh nơi đây vẫn còn rất yên tịnh.
Cô chọn một chỗ gần cửa sổ cho không khí mát mẻ một chút.

Trên bàn kêu khá nhiều món nhưng đặc biệt là có rất nhiều loại bánh ga tô được đặt đến trước mặt hai cô bé.
Nhìn thấy An Nhiên ăn, trên mặt đều dính đầy bánh kem, Lam Lam ngượng cười lấy khăn giấy lên lau cho cô bé.
"Ngon không con".
" Ngon lắm mẹ ơi!" An Nhiên vui vẻ lập tức trả lời nhanh.
Lúc này, Ái My có một chút tò mò nhìn Lam Lam liền hỏi.
"Cô Út ơi! An Nhiên cũng kêu Cô Út bằng mẹ luôn sao ạ!”
Trên tay Lam Lam đang cầm ly nước,thoáng chốc run rẩy, nụ cười trên môi của cô chợt tắt vì câu hỏi của cháu gái.
Cô hướng mắt nhìn về phía Tiểu Sơ.

Cũng giống như cô, Tiểu Sơ cũng bắt đầu hoang mang.
Ái My không biết ánh mắt của Cô Út đang nhìn cô bé với dáng vẻ hoảng sợ ra sao, hai tay cô bé để trên bàn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Lam Lam
Lam Lam suy nghẫm lại mọi thứ diễn ra từ những ngày qua.

Cô cảm thấy càng ngày mọi chuyện càng vượt xa tầm kiểm soát.

Thật sự cô rất lo sợ, không biết một ngày nào đó mọi chuyện bị phanh phui thì cô không biết phải đối mặt như thế nào với tất cả mọi người.

Đặc biệt là người thân của cô.
Lam Lam bắt đầu bực bội.

Cô cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả đứa con gái bé nhỏ mà cô cũng không có đủ dũng khí đứng trước mặt mọi người để công khai mối quan hệ của cô và An Nhiên,bảo vệ cô bé.

Vậy thì cô có khác gì Dương Tiểu Vy đâu.
Cô nhớ lại ngày hôm đó, mẹ cô tức giận như thế nào khi biết cô ta có con riêng bên ngoài.

Thì đối với cô có khi sẽ bị hơn cô ta gấp nhiều lần.
Đang trong những suy nghĩ rối bời, Lam Lam liền nghe một tiếng khóc thút thít từ bên cạnh.

Cô lập tức nhìn qua.
Thì ra An Nhiên đang khóc.
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.
"An Nhiên! Sao con khóc vậy?" Cô đưa tay ôm lấy cô bé vào lòng.
An Nhiên vừa ôm lấy Lam Lam vừa nhìn Ái My nghẹn ngào nói.
"Chị ơi! Đây cũng là mẹ của em giống như mẹ Tiểu Sơ vậy ạ!”Câu nói ấy dường như An Nhiên đang nói cô bé chỉ một đứa trẻ mồ côi.

Lam Lam nghe xong trong lòng đau đớn, sốt sắng lau nước mắt cho cô con gái nhỏ của mình.

Trong đầu nhảy lên một sự quyết định.Cô không biết sau này sẽ ra sao, nhưng từ nay cô sẽ không cho phép ai làm tổn thương cô con gái nhỏ của mình nữa.
"Ái My! Đợi sau này Cô Út sẽ nói cho cháu nghe An Nhiên là gì của Cô.Nhưng cháu hứa với Cô sẽ không nói chuyện hôm nay chúng ta gặp mặt cho người lớn biết có được không?"
Trong nhà ngoài Tần Văn Hạo ra thì Ái My rất nghe lời Lam Lam.

Cô nói cái gì, con bé cũng nghe theo.

Vì vậy Lục Diệp Bằng cũng được hưởng lây từ Lam Lam, khi anh cũng được cô bé yêu thích.
Ái My ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu Sơ đa nghi nheo mắt lại nhìn Lam Lam hỏi.
"Cậu định làm gì vậy? "
Lam Lam cười.
"Không có gì đâu? "
Sau khi ăn xong, Tiểu Sơ gọi điện thoại cho Hạo Thiên đến rước còn Lam Lam thì về lại công ty sau giờ ăn trưa.
********
13 giờ 33 phút, Lam Lam về tới công ty thì đã lố giờ nghĩ trưa.

Cô mới vừa vào phòng của mình ngồi chưa được bao lâu, chưa bắt tay vào công việc thì lại nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi".
Đi vào là cô thư ký riêng của cô.
" Giám Đốc! Tổng Giám Đốc mời chị lên phòng có chuyện gấp ".
Lam Lam nghe xong, gương mặt chợt cứng đơ,tâm trạng hơi lo lắng.

Bây giờ nghĩ lại khi nãy cô cự tuyệt anh, đã làm cho anh mất mặt trước mặt Tiểu Sơ và bọn trẻ.
Không biết người đàn ông đó sẽ tính xổ với cô ra sao nữa.
Lam Lam lê lếch từng bước chân nặng trĩu lên phòng của anh.

Cửa phòng đóng chặt.Nhưng qua lớp màn kính cô có thể thấy anh đang làm việc rất nghiêm túc, đôi tay vẫn miệt mài ghi chép những văn kiện trên bàn.
Lam Lam đứng bên ngoài không ngừng run rẩy.

Cô hít một hơi thật sâu định dơ tay lên gõ cửa.Thì tiếng nói của Lục Diệp Bằng không ngờ lại vang lên.
"Lam Lam!Em vào đi".
Lam Lam kinh ngạc, hai mắt trợn lên.

Cô nói thầm trong bụng:Người đàn ông này đánh hơi được cô đã đến rồi sao?
Lam Lam nhẹ nhàng mở cửa ra, bước từng bước tới trước bàn làm việc.
Lục Diệp Bằng vẫn tiếp tục công việc, không ngước mắt lên nhìn cô.
Lam Lam khó xử, hai chân như bị đóng đinh vào một chỗ.


Cô cũng không dám mở miệng hỏi anh gọi cô lên đây để làm gì? Cô chỉ sợ, khi cô cất tiếng lên sẽ làm cho anh giận dữ,trách mắng cô thêm.
Lam Lam cúi đầu nghịch ngón tay.

Cô cũng không dám ngồi xuống khi chưa được lệnh của anh.
Sau khoảng thời gian gần hơn 10 phút.

Lục Diệp Bằng đã xử lý xong các văn kiện trên bàn.

Lúc này, anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Trong công việc, tôi sẽ không để chuyện riêng làm ảnh hưởng, em mau ngồi xuống đi!" Lục Diệp Bằng ra lệnh.
Lam Lam nghe xong, kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống.
Lục Diệp Bằng cất tiếng trầm ấm vang nhẹ.
"Em có hiểu nội quy công ty không? "
Lam Lam chưa hiểu anh lại đem nội quy ra nói với cô để làm gì? Nội quy đó cô còn chưa một lần đụng đến nói chi kêu cô có hiểu không.
"Em đọc lại điều 56 trong chế độ làm việc mà công ty đặt ra cho tôi nghe".
Lam Lam chợt cứng đơ.
" Tôi.....!".
" Đọc lớn lên cho tôi nghe".
Lúc này Lam Lam đã hết sức chịu đựng cơn bực tức bắt đầu nổi lên.
"Tôi quên rồi! "
"Quên hay là em chưa đọc" Lục Diệp Bằng chiếu tướng
"Tôi có đọc nhưng lâu quá quên rồi! "
Lục Diệp Bằng cau mày.
"Em vào công ty bao lâu rồi? ".
Lam Lam làm sao không nhớ cái ngày anh dụ dỗ cô đến đây làm việc như thế nào.

Nếu thời gian quay trở lại,cô thà để cho cảnh sát bắt còn hơn là làm việc cho anh.
" Gần một năm rồi! "Lam Lam lạnh nhạt đáp.
" Mới có một năm thôi sao? "
Lam Lam đưa mắt nhìn Lục Dục Bằng, cô không biết người đang ông bị gì nữa? Mới vừa rồi còn nói không để chuyện riêng xen vào công việc.

Vậy mà còn bắt cô lên đây nghe anh nói về cái nội quy gì đó mà cô chưa từng đụng đến.
Lục Diệp Bằng mở tủ lấy một tập tài liệu đặt đến trước mặt của cô.

Lam Lam liếc mắt nhìn, là nội quy công ty.
"Em cầm lên đọc cho tôi".
Cục tức trong lòng Lam Lam lại bắt đầu trỗi dậy.


Lửa giận trực trào lên trên đôi mắt.

Cô hít một hơi thật sâu, cầm lên dõng dạc đọc.
" Điều bao nhiêu..

"Cô lại quên nữa rồi.
" Đúng là não cá vàng...!Điều 56 thưa cô" Anh không biết nên vui hay nên buồn khi anh đi yêu một cô gái ngốc như thế này nữa
Lam Lam lướt mắt một vòng tìm kiếm điều thứ 56 trong bản nội quy.
"Điều 56…Trong nội quy công ty.

Cán bộ cấp cao và những nhân viên dưới quyền không được đi trễ về sớm theo giờ quy định của công ty.

Không được tự ý bỏ làm, giờ nghĩ trưa không được phép vượt quá giới hạn.

Xin nghỉ phép cũng phải lên kế hoạch báo trước với cấp trên của mình.

Nếu một trong ai vi phạm,phải đều xử phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ của việc làm đó.

Cấp trên có hành vi bao che cũng phải chịu trách nhiệm".
"Em hiểu,em vi phạm gì chưa? " Lục Diệp Bằng điềm tĩnh.
Lam Lam vẫn chưa biết mình phạm sai điều gì trong này nữa.

Cô lập tức đống tập hồ sơ lại ngước mắt lên nhìn anh.
"Tôi phạm sai điều gì? "
Lục Diệp Bằng đưa tay lên nhìn đồng hồ, điều chỉnh lại ghế ngồi.
"Em ăn trưa mấy giờ về tới đây! "
Lúc này, Lam Lam mới hiểu ra vấn đề, nét mặt bình tĩnh nhìn anh.
"Tôi về trễ có 30 phút thôi mà! "
"Không.....!Phải nói 33 phút mới đúng"
"Anh...!" Lam Lam câm nín.

Sao cô cảm thấy hình như cái tên đàn ông chết tiệt này có gắn máy theo dõi trên người cô hay sao? Tại sao cái gì anh cũng biết hết vậy?
Lục Diệp Bằng nhìn cô, ánh mắt anh thoáng chốc nở một nụ cười mờ nhạt.
"Em bây giờ là Giám Đốc Thiết Kế Sáng Tạo của một bộ phận lớn,thì cũng nên làm gương cho cấp dưới.....!".
" Vậy anh muốn phạt tôi cái gì thì cứ nói đừng vòng vo tam quốc nữa...!Thưa Tổng Giám Đốc!"Lam Lam kiềm nén cơn giận của mình xuống tận dưới đáy.
Lục Diệp Bằng bình tĩnh lập tức trả lời.
" Cũng sắp đến tết rồi! Tiền thưởng cũng sẽ có...."Lục Diệp Bằng thở dài" Thôi thì, năm nay em sẽ bị cắt lương thưởng....!"
"Cái gì? " Lam Lam giựt mình đứng lên.Dù cho cô có là thiên kim tiểu thư đi nữa,nhưng công sức của cô bỏ ra thì ít ra cũng phải được đền đáp một cách xứng đáng chứ!
Ai mà làm không công như vậy.
"Lục Diệp Bằng! Anh quá đáng vừa thôi, tôi chỉ đi về trễ hơn 30 phút anh lại cắt giảm lương thưởng của tôi".Cô không thể tin được người đàn ông này lại ích kỉ nhỏ nhen đến như thế.
Lục Diệp Bằng cong môi cười.
" Chứ em muốn sao? Không làm nghiêm với em.Thì những nhân viên khác lại bảo tôi thiên vị dung túng cho em".
"Vậy cho tôi xin từ chức hoặc đuổi tôi ra khỏi công ty luôn cũng được".Lam Lam đã chịu hết nổi rồi.
Lục Diệp Bằng nghe xong,ánh mắt chợt tối, giọng điệu không vui.
" Không được! Lam Lam, em đã lớn rồi, làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ, chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm."
"Bộp" Lam Lam tức giận đập mạnh tay lên bàn.

Gương mặt phúng trào lửa giận, ánh mắt như muốn giết chết lấy anh.
"Đủ rồi! Anh không cần dạy đời tôi, ngay cả bản thân còn chưa chịu trách nhiệm với đứa con của mình thì đừng nói gì với tôi....!Thưa sếp Lục!"
Dứt lời, cô bực tức xoay người định đi ra ngoài.
"Em đứng lại cho tôi".Lục Diệp Bằng lên tiếng, anh cũng giống cô.

Anh cũng đang rất khó chịu trong người vì thái độ của cô đối với anh càng ngày xa lạ.
Lam Lam dừng bước nhưng không chịu quay đầu lại.
Lục Diệp Bằng đứng lên, đi đến trước mặt của cô.

Anh uể oải lên tiếng.
"Đừng vượt quá giới hạn của tôi".
Lam Lam mặt cứng đơ, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Về văn phòng, mỗi ngày nộp cho tôi mười bản vẽ, chính tay em vẽ.

Em vẽ cái gì cũng được.

Nhưng phải là những nét vẽ của em".
Lam Lam ngẩn người.
"Anh bị điên rồi à! Kêu tôi vẽ nhiều như thế làm gì? Hình phạt gì mà kỳ cục vậy? " Hồi đi học cô cũng không bị bắt vẽ nhiều như anh
Lục Diệp Bằng bật cười lớn.
"Trước giờ tôi phạt em có cần lý do nữa sao? "
Nghe xong, sau vài giây.

Lam Lam cũng chịu khuất phục.

Vẽ thôi mà, làm sao có thể làm khó được cô.Hơn nữa đó cũng sở trường của cô.
"Vâng! Tôi sẽ làm ngay đây.....!Thưa sếp của tôi! " Lam Lam nghiến răng nghiến lợi cúi đầu khẽ đáp.
Nói xong cô lại tiếp tục đi ra cửa.
Lục Diệp Bằng ở phía sau lưng cô, lại vang lên thêm một lời cảnh cáo.
"Đừng hòng qua mặt tôi, em làm gì đừng nghĩ tôi không biết.

Em nên làm tốt bốn phận của mình đi! ".
Lam Lam lập tức cứng đơ người.
Câu nói của anh mang theo rất nhiều hàm ý, trực giác của cô nói rằng.

Dường như anh đã biết điều gì rồi.

Cảm giác lo sợ bỗng chốc ùa lên dữ dội.
Người đàn ông này thật sự làm cho cô phải cảnh giác rất nhiều khi ở bên cạnh anh.

Có lẽ lời cảnh báo của Chung Linh nói với cô lúc trước là đúng
“Lục Diệp Bằng rất đáng sợ, không phải anh ta không biết.

Chỉ là người đó có xứng đáng được anh ta để mắt tới không......”.