Sáng hôm đó, Trần Thanh Ngọc chưa đến lúc phải đi làm và Vương Quỳnh Trang cũng không phải đi học.

Cả ba người Vương Kiên, Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang đều giúp Hàn Dương Phong, trong đó có nguồn thông tin xác thực từ Dương Thùy Linh.
Dương Thùy Linh đã gửi tin nhắn cho Vương Quỳnh Trang từ tối qua, bản thân cô cũng muốn anh chị hạnh phúc và thành đôi như trước kia.

Cô đành nói nơi ở của Triệu Thanh Tuyết cho Vương Quỳnh Trang, chính Dương Thùy Linh cũng biết anh rể đã đến Hà Nội.
Vương Quỳnh Trang đọc tin nhắn đó lên và cũng gửi qua cho Hàn Dương Phong.
- “ Vinhomes Smart City, tầng 8, số 384.

Địa chỉ là Đại Lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Hướng đi Khuất Duy Tiến rẽ trái, nút giao Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng.

Có cả bảng chỉ dẫn nên không sợ lạc đâu ạ, vả lại cũng có xe đi vào đó nữa.


Vương Quỳnh Trang biết những gì liền nói hết, cô cũng chưa vào đó bao giờ nhưng cũng biết một chút.
- “ Thì cứ đi vào, địa chỉ chi tiết thế này rồi còn gì.

Đối diện 289 Khuất Duy Tiến cũng có xe đi vào đó đấy, hình như là E09 của Vinbus.


” Vương Kiên suy đoán
- “ Em nghĩ là anh nên đi cùng anh ấy, Đại Lộ Thăng Long tuy dễ đi nhưng phải nhớ đường.

Di chuyển bằng vinbus cũng không tệ.

” Trần Thanh Ngọc
- “ Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi.

” Vương Kiên nhìn Hàn Dương Phong
Hàn Dương Phong gật đầu, anh và cô đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Cứ ngỡ rất xa nhưng lại rất gần.
- “ Ba ạ, con vừa nói với chị Thùy Linh, chị ấy nói sẽ chờ ba và chú ở điểm đỗ xe bus Smart City.

” Vương Quỳnh Trang nói tiếp
- “ Tốt rồi, dù sao cũng là lần đầu đến Vinhomes Smart City.

” Vương Kiên
- “ Chú Phong, chú cố lên nha.

Theo đuổi lại cô một lần nữa, như ba mẹ cháu vậy.


Vương Quỳnh Trang nghĩ lại câu chuyện tình yêu của ba mẹ, con đường ba mẹ đi đầy những chông gai, không phải con đường rải đầy hoa hồng mà là những bi kịch xảy đến.

Nhưng sau tất cả, ba mẹ cô vẫn hạnh phúc và sự xuất hiện của hai đứa trẻ đáng yêu.
- “ Mặt dày là được rồi, còn yêu là còn thương.

” Vương Kiên
- “ Làm như chỉ cần mặt dày là được í, nếu không phải còn yêu nhau thì mặt dày đến mấy thì cũng không có tác dụng.

” Trần Thanh Ngọc
- “ Thì anh nói trong trường hợp còn yêu nhau mà, chúng ta ngày trước chẳng phải cũng như thế sao? ”
Vương Kiên nghĩ lại chuyện cũ, cũng may anh xảy ra cái tai nạn đó cộng thêm chuyện cô mất kí ức tạm thời.

Trói buộc hôn nhân nhưng hiện tại, anh và cô rất hạnh phúc.

Trần Thanh Ngọc bế con, lườm chồng mấy cái, cô là người mắc bẫy thì đúng hơn.

Muốn ly hôn nhưng đâu có được, sợ anh phải chịu đau nên đành thôi.

Chồng cô trong lòng cô là người đàn ông tốt nhất rồi.
- “ Con nghĩ cô vẫn còn yêu chú mà, chẳng qua vì chú bị mất trí nhớ một thời gian, cô tưởng chú không yêu cô nữa nên mới vậy.

” Vương Quỳnh Trang
- “ Anh cứ mặt dày như chồng em í, tỉ lệ thành công cao lắm.

” Trần Thanh Ngọc.

Vương Quỳnh Trang cười không ngậm được miệng, mẹ cô nói đúng quá.

Theo đuổi vợ thì phải mặt dày thôi, liêm sỉ gì tầm này nữa.

Vương Kiên thấy vợ nói quá đúng, anh cũng mong thằng bạn anh sẽ hạnh phúc như ngày trước.
- “ Cô ấy chấp nhận em thì em mới bên cạnh cô ấy, còn cô ấy không thích thì em sẽ đi.

Em không muốn ép buộc cô ấy, càng ép buộc thì cô ấy càng ghét em.

Con người Thanh Tuyết thế nào, em hiểu mà.

” Hàn Dương Phong
- “ Có chuyện gì em ấy chưa biết, hãy nói ra anh ạ.


Đừng để hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, hơn nữa, hai người còn ly hôn rồi.

Bây giờ, anh chỉ là ba ruột của con trai em ấy, không phải chồng của em ấy.

” Trần Thanh Ngọc
- “ Cứ chờ đến khi gặp cô ấy chị ạ, em sẽ làm những gì đúng đắn nhất.

Cô ấy cho em cơ hội, em sẽ theo đuổi cô ấy cho bằng được.

Còn cô ấy không muốn, em sẽ đi.


Hàn Dương Phong suy nghĩ như vậy, anh tin bản thân làm như vậy là đúng.

Anh không biết ngày mai thế nào, cô có vui khi nhìn thấy anh không? Anh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ.

Nếu biết trước như vậy, thà rằng không nên ly hôn.

Nhưng làm gì có ai biết trước tương lai sẽ như thế nào chứ?.