Buổi sáng hôm sau khi Chu Tử Lan về nhà sau một thời gian dài ở Thượng Hải.

Ban đầu, Chu Sang còn không nhận ra con gái vì cô thay đổi vẻ ngoài quá nhiều, ông còn tưởng cô là một vị Tiểu Thư quyền quý nào đó nhưng lại là con gái mình.
Chu Tử Lan thay đổi hoàn toàn diện mạo, như biến thành một con người khác.

Chuyện này là giúp Hàn Dương Phong nhớ lại thì cô mới làm như vậy, bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi.

Diện mạo này cũng sớm tàn phai thôi vì cô sẽ không bao giờ bước chân lên thành phố nữa.
Cuộc sống mới bắt đầu, cái gì cũng trở lại dáng vẻ vốn có của nó.

Chu Tử Lan cũng như vậy, cô vẫn làm việc cùng cha mình như trước kia.
Buổi sáng hôm ấy, Chu Sang không đi lên đồng mà ở nhà với con.

Ngày đêm mong ngóng con về, thời gian cô đi cũng phải mấy tháng.

Ông thật sự rất nhớ Chu Tử Lan, cứ tưởng con gái sẽ không quay về.

Ông không cần gì cả, chỉ mong con bình an, hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Trong bữa sáng, Chu Tử Lan cảm nhận được hạnh phúc của gia đình chứ không cô đơn như mấy tháng trước.


Sống ở Hàn Gia, thật sự rất cô độc, việc gì cũng làm một mình, buồn hay vui cũng giấu trong lòng, không có ai để chia sẻ.

Hiện tại được bên cạnh cha, cô cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc.
- “ Con gái à, con ở đó sống có tốt không? Họ có gây khó dễ cho con không? ”
Chu Sang mừng rỡ khi con trở về nhưng lại sợ trong lúc ở đó, cô không may đắc tội với họ.

Ông biết gia đình của Hàn Dương Phong rất giàu có từ chiếc nhẫn anh đeo, nó chứng minh tất cả nên ông rất lo.
- “ Con ở đó sống rất tốt, cuộc sống đủ đầy.

Họ rất tốt nhưng em gái anh ấy không thích con cho lắm, con cũng hiểu lý do mà.

Con không gây sự, nhẫn nhịn chịu đựng đến ngày hôm nay để rời đi trong yên bình.

Họ muốn đền ơn nhưng con đã từ chối rồi, con không muốn nhận.

” Chu Tử Lan đáp
- “ Cứu cậu ấy, giúp cậu ấy là cái tâm của cha con mình.

Nếu nhận, họ lại nghĩ rằng chúng ta ham của.

Không nhận là cái tốt con ạ.


- “ Con cũng nói với họ như vậy rồi mới rời đi.


- “ Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa, chỉ thêm buồn thôi con ạ.


- “ Con đã sớm học cách quên đi tất cả mọi chuyện rồi, coi như chưa từng có sự tồn tại của anh ấy.

Anh ấy là Hàn Dương Phong, thân phận cao quý, có người trong lòng từ rất lâu rồi.


- “ Cha sớm đoán trước được nên đã nói với con, không chìm sâu sẽ không đau khổ.



Chu Tử Lan gật đầu, bên ngoài là tiếng người nói vọng vào.

Hai người không biết ai đang ở bên ngoài, họ đâu hề có người thân.

Cả hai cùng đi ra, vừa nhìn Chu Tử Lan liền biết họ là ai, chẳng phải là người của Hàn Gia sao.

Ăn mặc sang trọng thế này, chắc chắn là họ rồi.
- “ Các anh là ai? ” Chu Sang
- “ Chúng tôi là người của Hàn Lão Gia, phụng mệnh đến đây gửi những thứ này cho mọi người.

Mọi người có công cứu mạng Thiếu Gia nhà chúng tôi, những thứ này xin mọi người hãy nhận lấy.

Ngôi nhà này, Hàn Gia sẽ tu sửa hoàn toàn.


Chu Sang nghe xong không đáp, ông chỉ nghĩ gia đình của Hàn Dương Phong giàu có nhưng không ngờ anh lại là con trai của gia tộc lớn như thế này.
Chu Tử Lan nghe xong liền hiểu, cô đoán đâu có sai, rõ ràng cô nói không cần nhưng họ vẫn làm.
- “ Phiền anh đem về cho, chúng tôi không thể nhận.

Tôi hôm đó đã nói rõ với Hàn Gia rồi, chẳng lẽ họ không hiểu? ”
- “ Cô thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi không thể mang về.

Chúng tôi cũng chỉ là người làm công của Hàn Gia.

Những thứ này xin gia đình hãy nhận cho.



Chu Tử Lan vừa khó xử mà cô cũng thấy họ thật tội, cô không muốn nhận một chút nào cả.
- “ Chúng tôi để nó ở đây, ngày mai sẽ có người đến thi công.

Xin phép gia đình.

”.

truyện ngôn tình
Họ nói xong thì rời đi khỏi tầm mắt, Chu Sang và Chu Tử Lan chỉ còn cách nhận lấy.

Cha con Chu Tử Lan không khác gì một bước lên mây, sống trong khá giả.
Thông báo gửi về Hàn Gia, Hàn Dương Quyết cứ tưởng Chu Tử Lan không nhận nhưng họ đã nhận.

Ông nghĩ những người này phải có biện pháp thì cô gái đó mới nhận, Hàn Gia cũng bớt áy náy hơn.

Họ có công với Hàn Gia, cứu mạng Hàn Dương Phong, như thế này vẫn chưa là gì.

Công ơn của cha con Chu Tử Lan với Hàn Gia là vô cùng lớn, trả ơn là việc Hàn Gia nên làm..