Chu Tử Lan hiện tại không khác gì Triệu Thanh Tuyết thứ hai vì rất giống, vô cùng giống, chỉ khác khuôn mặt.
Cô chấp nhận là bởi vì cô sẽ sớm được rời khỏi đây, dù sao bây giờ anh cũng gần như nhớ lại kí ức của mình rồi.
Từ trang phục cho đến mái tóc, tất cả mọi thứ đều giống Triệu Thanh Tuyết.
Nếu không nhìn mặt, người khác sẽ lầm tưởng Chu Tử Lan là Triệu Thanh Tuyết, là Hàn Thiếu Phu Nhân.
Chu Tử Lan chỉ biết cười ngượng, cô chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ rơi vào tình cảnh này, hoá thân thành người khác, trở thành phiên bản thứ hai của người ta.
Có điều, cô vì cha, vì người dân trong làng nên mới đồng ý.
Không phải người ở đây nhưng Chu Tử Lan biết Hàn Gia này rất quyền lực và giàu có.
Thời gian đã đến, trong căn phòng tối, chỉ còn chút ánh sáng ít ỏi từ đèn ngủ, Chu Tử Lan đã chuẩn bị tinh thần.
Cô giúp anh thì sẽ giúp cho trót, nhớ lại tất cả, đoàn tụ bên gia đình nhỏ của anh.
Anh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc, đơn giản vậy thôi.
Hàn Dương Phong đi vào, ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ mọi thứ.
Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, đầu của Hàn Dương Phong lại đau, từng mảng kí ức lại hiện lên.
“ Anh Phong, em yêu anh ”
Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào của Triệu Thanh Tuyết hiện lên trong tâm trí của Hàn Dương Phong.
Vẫn là bóng dáng đó, nó quá giống, thật sự rất giống, mùi hương này cũng thật giống mùi hương của ngày trước.
Thật sự là cô sao? Cái ngày đó, những ngày đầu tiên sau khi kết hôn, anh và cô về Triệu Gia.
Ngày đó, cô nói yêu anh, Hàn Dương Phong như vỡ òa trong hạnh phúc.
Bức tường quá khứ hiện lên, nó tái hiện lại tất cả.
Thời gian hai người hạnh phúc nhưng cho đến khi Tống Nguyệt Như gặp anh, mọi thứ thay đổi, sự thay đổi chóng mặt, không ai ngờ đến, ngay cả Hàn Dương Phong cũng cảm thấy như vậy.
Ba người gồm Hàn Dương Phong, Khải Minh Kiệt, Tống Nguyệt Như đang bàn về kế hoạch đáp trả Khải Minh Kiệt.
Hàn Dương Phong sau hôm đó, biết sự thật từ Hàn Dương Quyết, cũng là cha của anh.
Anh luôn tự trách bản thân mình, cho rằng bản thân đã gây nên cái chết cho mẹ vợ.
Từ đó, anh quyết định chuyển nhượng tài sản cho Triệu Thanh Tuyết và ly hôn với cô.
Anh biết chuyến đi này, anh không qua khỏi.
Giây phút Hàn Dương Phong ngã xuống, anh không còn nhận thức.
Mọi kí ức trước kia, Hàn Dương Phong đã nhớ lại hết, đã đau càng thêm đau.
Anh nhìn vào bóng lưng kia, có phải là cô không? Nhưng nó rất giống, vô cùng giống.
Ngày ấy cô chọn rời đi nhưng sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây? Hàn Dương Phong bước đến bên cạnh cô, ôm cô từ phía sau, đã lâu lắm rồi, anh mới được bên cạnh cô.
Chu Tử Lan giữ im lặng vì cô đang sống dưới cái bóng của Triệu Thanh Tuyết.
- “ Vợ, anh thật sự rất nhớ em và con của chúng ta.
Em đừng đi nữa nhé, anh nhớ hết tất cả rồi.
Em sẽ không còn sự thất vọng, không còn mất niềm tin về anh nữa.
Anh biết bản thân đã làm em đau, anh xin lỗi.
Chúng ta kết hôn lần nữa nhé, được không em.
Thanh Tuyết à…anh nhớ em.
”
Từng câu nói là những lời giải bày của Hàn Dương Phong nhưng tiếc là người anh đang ôm không phải là Triệu Thanh Tuyết, không phải là người anh yêu.
Chu Tử Lan nghe những lời này, tim cô đau nhói, run lên từng hồi.
Cha cô nói đúng, mất trí nhớ anh yêu cô, chọn cô.
Còn khi anh khôi phục trí nhớ, người anh chọn là người anh yêu sâu đậm.
Càng lún sâu vào thì càng thêm đau.
- “ Sao em không nói gì, em mắng anh cũng được, chửi anh cũng được.
Em đừng đi nữa nhé… ”
Hàn Dương Phong ôm Chu Tử Lan thật chặt, cô rất khó chịu nhưng không thể phản kháng.
Cô khó chịu không phải vì anh ôm cô mà cô khó chịu vì anh ôm cô nhưng lại gọi tên người khác.
Mà cũng phải thôi, là cô chọn con đường này, cô phải chịu.
Anh nhớ lại thì cô sẽ được đi, cái cô cần là tự do chứ không phải ngày ngày sống trong biệt thự này.
- “ Thanh Tuyết à…sao em không nói gì, em vẫn còn giận anh có phải không? Anh biết lỗi của mình rồi, em tha thứ cho anh nhé.
”
Hàn Dương Phong vẫn ôm chặt Chu Tử Lan, anh cứ ngỡ người đang bên cạnh anh là Triệu Thanh Tuyết..