Hôm sau, Hàn Dương Phong đã bước vào quá trình khôi phục lại kí ức.
Hôm nay là ngày đầu tiên nên Cố Nam không tác động quá mạnh đến kí ức của Hàn Dương Phong, anh muốn xem bạn anh có nhớ được chút kí ức nào trong quá khứ không? Sau đó mới tiến hành phương pháp điều trị, nhớ trong một tháng thì cũng được nhưng anh sợ Hàn Dương Phong sẽ phải chịu thương tổn.
Nhưng Hàn Gia muốn như thế, không biết bạn anh có muốn như thế hay không?
Hai người ngồi đối diện nhau, trong số tất cả, Cố Nam là người nhiều tuổi nhất.
Cơ duyên gặp gỡ và quen biết với Vương Kiên, trở thành bạn bè.
Từ đó, trở thành bạn với những người còn lại.
Tình bạn thân thiết này được duy trì, không thay đổi, chỉ tội Mộ Quân Phong.
Nếu không có người cha như vậy, đã trở thành một người tốt.
Cố Nam đem tất cả những bức ảnh thân thuộc với Hàn Dương Phong nhất, anh hi vọng bạn mình vẫn nhớ được một chút.
Hàn Dương Phong nhìn qua, trong đầu anh lại hiện lên mảnh kí ức nào đó.
Những hình ảnh này vô cùng quen thuộc, như thể anh đã nhìn thấy ở đâu đó.
Gương mặt này lại rất giống anh, chẳng lẽ đó là anh hay sao?
Cố Nam chăm chú quan sát sắc thái của Hàn Dương Phong, anh mong bạn anh sẽ có tiến triển tốt.
Hàn Dương Phong vẫn nhìn mấy tấm ảnh, dường như nó có sức hút đối với anh.
Anh lúc này vẫn mơ hồ, không rõ những kí ức trước kia nhưng hiện tại anh đã nhớ được một chút ít, cũng được xem như là tốt.
- “ Người này là tôi à? ”
Hàn Dương Phong nhìn Cố Nam rồi lại nhìn vào bức ảnh sáu người, đó là tấm ảnh ghi dấu hồi ức vui vẻ của họ.
- “ Đúng rồi, là do cậu chưa nhớ thôi.
Cậu có nhớ được gì chưa, một chút cũng được.
”
Cố Nam nuôi niềm tin, anh hi vọng những gì anh nghĩ là đúng.
- “ Một chút, cảm giác rất quen thuộc.
Trong đầu xuất hiện kí ức nhưng không thể nhớ rõ.
”
- “ Không sao, nhớ được một chút là tốt rồi.
Kí ức phải cần thời gian thì mới có thể nhớ được.
”
Cố Nam trong lòng mừng rỡ, Hàn Dương Phong không phải quên đi tất cả mà trong đầu vẫn xuất hiện một chút kí ức.
Hàn Dương Phong gật đầu, người ngồi cùng anh cũng giống người ở trong ảnh.
Chẳng lẽ anh và năm người còn lại là bạn của nhau hay sao?
- “ Từ lúc tỉnh dậy sau tai nạn cho tới khi đến đây, cậu có nhớ gì không? Nhìn thấy Triệu Thanh Tuyết, cảm giác của cậu như thế nào? ”
Cố Nam dùng đủ mọi cách đơn giản nhất để giúp Hàn Dương Phong bởi nếu tác động mạnh đến trí não, sẽ rất đau đớn.
- “ Không nhớ được gì.
Nhìn họ, có cảm giác gì đó rất thân thuộc nhưng kí ức vẫn không nhớ.
Triệu Thanh Tuyết là ai vậy? Có phải cô gái lúc trước ở đây không? ”
Hàn Dương Phong nhớ lại, anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt của cô nhưng những hồi ức trong quá khứ vẫn là một dấu chấm hỏi, anh không nhớ gì.
- “ Đúng rồi nhưng bây giờ không còn ở đây nữa.
”
- “ Hmm… cũng tại tôi cả, có lẽ tôi đã làm tổn thương cô ấy, trong quá khứ chắc cũng như vậy.
Tôi không dám khẳng định chắc chắn nhưng phần trăm cao là như vậy.
”
Hàn Dương Phong chỉ nói theo linh cảm và suy nghĩ của mình, anh không chắc chắn lắm nhưng anh nghĩ nó đúng.
Còn Cố Nam không thôi nghi ngờ, anh nghĩ chỉ cần sử dụng những liệu pháp không quá khó thì Hàn Dương Phong sẽ nhớ được.
Cái này là do mỗi người, trước kia Trần Thanh Ngọc cũng như vậy.
- “ Chỉ cần cậu nhớ lại tất cả thôi, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Hai người sẽ hạnh phúc như trước, không phải chia ly nữa.
”
- “ Chuyện trước kia là chuyện gì? ”
Hàn Dương Phong tò mò hỏi, chẳng lẽ chuyện trong quá khứ của anh và cô nghiêm trọng lắm hay sao?
- “ Vẫn nên để cậu tự nhớ ra tất cả, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Đừng lo.
”
Hàn Dương Phong tiếp tục gật đầu, anh chẳng biết nói gì ngoài gật đầu.
Kí ức không có nên chẳng biết tiếp chuyện với ai.
- “ Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kê cho cậu một số thuốc bổ để cải thiện trí nhớ.
Đừng ép buộc bản thân mình, hãy giữ tinh thần thoải mái nhất.
Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, chỉ cần cậu cố gắng, không gì là không thể.
”
- “ Tôi biết rồi, cảm ơn rất nhiều.
”
Cố Nam chào tạm biệt Hàn Dương Phong rồi về căn hộ của mình, vẫn không nên ở lại Hàn Gia và để bạn anh có thời gian yên tĩnh..