Hàn Dương Quyết, Thẩm Ngọc Vân và Hàn Ngọc mau chóng đến biệt thự của Hàn Dương Phong.

Cái tin tức này thật động trời mà.
Cả ba người bước vào trong, Hàn Dương Phong đoán quản gia đã nói với họ.

Dù sao thì chuyện này mọi người có quyền được biết, đâu thể che giấu mãi được.
Thẩm Ngọc Vân thấy Triệu Thanh Tuyết nước mắt đỏ au, bà tiến lại gần, dùng tay lau nước mắt cho cô.
- “ Thanh Tuyết, có chuyện gì thế con.

Phong nó đã làm gì con.

Con đừng kí, mẹ sẽ dạy lại nó, tuyệt đối không có lần sau đâu con.


Hàn Dương Quyết đăm chiêu nhìn con trai, ông thừa biết nó cố tình làm việc này.

Nhưng tại sao phải làm tổn thương vợ mình chứ.
- “ Mẹ, con biết cả nhà mình đều thương con, đều quý con nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được.

Thời gian dài như thế, lòng người thay đổi, con cũng như vậy.

Con không oán cũng không hận, anh ấy không muốn duy trì cuộc hôn nhân này nữa thì con cũng sẵn sàng buông mẹ ạ.

Ba mẹ, con sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, con sẽ lựa lời nói chuyện này với ba con.



Níu kéo thì được gì? Cô cũng đã níu kéo anh rồi nhưng anh vẫn im lặng và khẳng định chắc nịch rằng muốn ly hôn với cô.

Nếu đã như vậy, cô sẽ đi, miễn làm sao anh thấy hài lòng là được.
Cứ xem cuộc hôn nhân của anh và cô là một giấc mơ, giấc mơ này đối với cô thực sự rất hạnh phúc.

Cô sẽ bắt đầu cuộc sống không có anh.
Triệu Thanh Tuyết không hề trách chồng mình, anh muốn thì cô thuận theo anh.
- “ Hàn Dương Phong, con nói mẹ biết, con đang làm cái gì vậy hả? ”
Thẩm Ngọc Vân hiện tại vô cùng tức giận, bà phải nói sao với Triệu Gia, đối mặt như thế nào với hài cốt của Dương Khánh Chi.

Hàn Gia đã hứa chăm sóc cô thật tốt nhưng bây giờ, thằng con trai của bà đã làm cái chuyện gì đây.
- “ Bây giờ chưa phải là lúc mẹ biết mọi chuyện, chỉ có ly hôn mới tốt cho cô ấy.

Còn con phải chịu những gì, đau đến mức nào, con vẫn cam tâm tình nguyện.

Con và cô ấy, nhất định phải ly hôn.


Thẩm Ngọc Vân là người vô cùng nóng tính, dù đã tuổi xế chiều nhưng tính tình của bà vẫn không thay đổi.

Bà nghiêm khắc dạy dỗ các con từ nhỏ đến lớn để chúng không bị nhiễm thói hư tật xấu.

Ấy vậy mà cuộc hôn nhân chỉ kéo dài nửa năm, con trai bà đã muốn ly hôn với vợ nó.

Thật khiến bà tức chết, Hàn Dương Phong ngay sau đó liền nhận một phát tát từ mẹ mình.
- “ Anh hai, anh mau xin lỗi mẹ đi.

Sao phải ly hôn chứ, anh đang bị cái gì vậy.


Hàn Ngọc nhỏ giọng khuyên nhủ, cô không muốn anh chị mình sẽ như thế này.

Cô về nước không lâu, lại nhận được tin dữ này.
- “ Ba mẹ, Ngọc.

Mọi người đừng nói gì nữa, con không muốn nghe.

Con mệt rồi, con sẽ đi.

Con đồng ý ly hôn, xem như con không có duyên với Hàn Gia.

Mọi người không có lỗi với Triệu Gia, không ai có lỗi cả.


Triệu Thanh Tuyết nuốt nước mắt vào trong, cô lấy hết can đảm và dũng khí của mình để nói.

- “ Thanh Tuyết, đừng con, mẹ sẽ dạy bảo lại nó mà.


- “ Mẹ, con xin lỗi nhưng chuyện tình yêu không thể ép buộc được.

Sau này, gặp lại mọi người, con cũng không thể gọi hai tiếng ba mẹ nữa.

Thanh Tuyết xin lỗi.


Cô đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn, cúi xuống, lúc đặt cây bút định ký thì hai dòng nước mắt của cô tuôn xuống, khó khăn lắm cô mới ký được.

Cô có nghe qua bài hát " Không thể cùng nhau suốt kiếp " của ca sĩ Hoà Minzy, nó thật đúng với cô mà.
- “ Vừa ý anh rồi, tôi sẽ rời khỏi đây trong hôm nay.

2h chiều nay có mặt ở toà án nhân dân cấp cao Thượng Hải, anh muốn chấm dứt thì chấm dứt cho xong đi.


Hàn Dương Phong gật đầu, Triệu Thanh Tuyết quay lưng bước đi.
- “ Mọi người hãy về đi và rồi sau này, mọi người sẽ hiểu cho con.


Thẩm Ngọc Vân tức giận không nói một lời, Hàn Dương Phong nhìn thôi cũng hiểu.

Cái chuyện này là do anh tự tạo ra, bây giờ anh sẽ gánh lấy.
Hàn Ngọc chào anh trai rồi dìu mẹ ra xe, cô đành để dịp khác nói chuyện riêng với anh.

Hàn Dương Quyết đợi vợ và con gái đi rồi, ông mới lên tiếng.
- “ Nói ba biết, tại sao con phải làm chuyện đau lòng như vậy.

Con có biết niềm tin một khi đã mất, sẽ khó có lại không? ”
- “ Ba, ngày mai con sẽ lên đường.


Chết hay sống, con còn không biết.

Nếu như con chết rồi, vợ con chẳng phải sẽ cô độc cả một đời hay sao.

Con không muốn điều đó.

Vậy nên, con đành phải làm như vậy, con xin lỗi… ”
Hàn Dương Phong đau khổ nói, đầu gối anh khụy xuống, Triệu Thanh Tuyết lại càng không nghe thấy những lời này.
- “ Con trai, con sẽ may mắn quay trở về, đừng bi quan.

Ba tin tưởng ở con, tin vào năng lực của con.

Hãy mạnh mẽ lên, với một niềm tin chiến thắng.


- “ Con biết rồi, ba hãy về nhà cùng mẹ đi, mẹ lúc này rất cần ba.


- “ Hãy bình an trở về, ba về đây.


Hàn Dương Quyết sau đó cũng rời đi, chỉ có Hàn Dương Phong ở lại.

Họ không biết rằng, họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa..