Hiện tại, Mộ Quân Phong sẽ giải quyết tất cả.

Tất cả những thứ của Mộ Gia, đem đi từ thiện cho những người gặp khó khăn, họ xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp.

Bản thân anh đã làm việc ác, dù không trực tiếp gây ra nhưng vẫn không tránh được tội, đã đến lúc phải trả giá rồi.
Mộ Quân Phong đã thu thập tất cả bằng chứng, nhân chứng để tống lão già kia vào tù.

Sống an nhàn những năm qua đã đủ rồi.
Việc cuối cùng, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho Hàn Dương Phong biết.

Mộ Quân Phong sớm đã biết trợ lý bên cạnh anh là người của Khải Minh Kiệt, thân thiết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không nhận ra sao.

Nhưng Mộ Quân Phong không lật tẩy, đằng nào anh cũng phải trả giá cho những tội ác mà bản thân đã gây ra.
Mộ Quân Phong sống đến thời gian này đã đủ, mẹ anh ở dưới đó sẽ giận anh lắm.

Anh biết mình gây ra tội ác nhưng anh đi bệnh viện rất nhiều lần, vẫn không thể chữa trị được căn bệnh đó.

Nó đã thấm sâu vào cơ thể, chỉ còn cách chịu đựng.

Mười năm ở Anh Quốc học tập và làm việc, đã lật đổ được lão già kia, tống được ông ta vào tù.
Anh lặng lẽ lái xe đến ngôi mộ của mẹ, anh trước đó đã đưa mẹ lên chùa, anh muốn bà ở nơi thanh tịnh nhất.
Đến ngôi mộ của bà, Mộ Quân Phong quỳ gối lau chùi phần mộ, thắp nhang cho bà.

“ Mẹ…con đến rồi, ông ta đã phải trả giá rồi và con cũng như vậy, con sẽ thú nhận và trả lại trong sạch cho Hàn Dương Phong.

Ông ta không thể kiểm soát con nữa rồi, mẹ đợi con xuống đó với mẹ nhé.

Con không làm nhưng ông ta khiến con làm vậy, con có trốn thì cũng không thoát được tội lỗi.

Chi bằng hãy nhận tội, họ hận con cũng đáng mà.

Mẹ chờ con nhé, con phải đi rồi.


Mộ Quân Phong về biệt thự, không thể giải thích trực tiếp với Hàn Gia và Triệu Gia thì giải thích mọi chuyện ở đây.

Đã quá muộn nhưng không thể để họ hiểu lầm, Mộ Quân Phong ghi âm rồi thu vào USB.

Anh gửi nó cho quản gia, người anh tin tưởng cũng là người chứng kiến tất cả bất hạnh của mẹ con anh từ cái ngày bước chân vào Mộ Gia.
Còn một việc nữa, là liên lạc với Hàn Dương Phong.

Mười năm, chưa một lần gặp mặt cũng chẳng còn thân thiết được như xưa.

Coi như kiếp trước Mộ Quân Phong đã phạm tội tày trời nên kiếp này anh phải chịu cái số như vậy.

Chỉ mong kiếp sau, sinh ra trong gia đình bình thường, vậy là đủ rồi.
Hàn Dương Phong nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này, từ quen thuộc trở nên xa lạ.
" Alo "
" Lâu rồi không gặp, những gì cần trả thì hãy trả lại tất cả đi.

"
" Được, cho tao 3 ngày.

Làm việc ác mà sống thảnh thơi đến thế sao? "
" Ừ, mọi chuyện ra sao, chờ ngày tao chết đi, mày và hai nhà Hàn, Triệu sẽ biết tất cả.

Vậy thôi.

"
Hàn Dương Phong nghe xong, trong lòng hiện lên tia nghi ngờ.

Mộ Quân Phong là đang nói cái gì vậy.
" Nghe nói mày đã tống lão già kia vào tù? "

" Phải, sống thảnh thơi thế đủ rồi.

Đã đến lúc phải trả giá và tao cũng thế, hẹn ngày quyết chiến.

Mày phải sống vì mày vô tội, còn tao có tội thì tao phải chết, giết người đền mạng.

"
" Ừ "
Mộ Quân Phong tắt điện thoại, trừ sự việc năm đó thì anh còn làm vô vàn việc ác.

Trả lại Tống Gia cho Tống Nguyệt Như, trả lại trong sạch cho Hàn Dương Phong.

Cuộc đời chấm dứt sau ba ngày nữa.
Hàn Dương Phong nghe mấy lời Mộ Quân Phong nói qua điện thoại, anh trong lòng cứ có cảm giác hoang mang.

Anh cứ tưởng hắn sẽ hùng hổ khiêu khích anh chứ nhưng hắn lại hết hết sức nhẹ nhàng, chẳng lẽ có bí ẩn nào khác sao?
“ Mộ Quân Phong vừa khiêu khích tao nhưng khá điềm tĩnh, không hề hùng hổ.


Hàn Dương Phong nhắn tin qua Weibo cho Khải Minh Kiệt.
“ Vậy sao? Dù là thế thì chúng ta vẫn phải cẩn thận với hắn, không lơ là được.


“ Đương nhiên là phải vậy, nghe nói hắn cũng tống lão già đó vào tù.


“ Nghĩ cũng tội mẹ hắn, nhìn nhầm người rồi hại cả đời.


Hắn sống với ông ta, không bị nhiễm những tật xấu đó của ông ta mới lạ.


“ Mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi, tiếc thay cho cuộc đời hắn.


“ Đúng vậy, hắn hẹn mày khi nào? ”
“ Ba ngày sau.


“ Hôm đó tao sẽ âm thầm cử người đến, phòng những trường hợp bất trắc xảy ra.


“ Cũng được, tùy mày vậy.

Thôi, mày cũng làm việc đi.


Hàn Dương Phong tắt điện thoại, anh chỉ còn ba ngày.

Ba ngày cuối cùng bên cạnh vợ anh..