Buổi sáng, Trường Đại Học Đông Hoa.
Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp cũng đến, không khí trong trường nhộn nhịp đông vui.

Vì hôm nay chính là một ngày vô cùng trọng đại đối với sinh viên của khoa khiết kế, chuyên ngành thiết kế thời trang.
Ngôi trường xinh đẹp này, sau bốn năm gắn bó, họ cuối cùng cũng khoác lên mình chiếc áo của cử nhân màu xanh dương thăm thẳm, màu của hi vọng cho một tương lai tươi sáng ở phía trước.
- “ Ngày hôm nay, anh không thể đến nhưng mà em đã làm được rồi.

Tự tin đứng bên cạnh anh mà không cảm thấy tự ti.


Nhắc đến Hàn Dương Phong, cô lại buồn một chút nhưng cô cảm giác anh đang che giấu cô chuyện gì đó.

Trực giác của Triệu Thanh Tuyết cảm nhận được điều gì đó không đúng nhưng cô không thể biết đó là chuyện gì.
Đứng trên ban công của trường, Triệu Thanh Tuyết cứ vậy mà đặt cả tâm tư vào anh rồi cười đến rạng rỡ.

Dưới ánh nắng ban mai sáng sớm, đôi má hơi ửng hồng, gió nhẹ thổi hết những lọn tóc ra phía sau, để lộ hết một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh nhìn về phía xa.

Ước nguyện một tương lai tươi sáng, hạnh phúc.

Lúc này, Hàn Dương Quyết, Thẩm Ngọc Vân và Triệu Lâm đều đã đến.

Họ đang ngồi ở dưới sân trường…
Từ phía sau, Tôn My đi đến, thấy Triệu Thanh Tuyết đang suy tư, lại cười khẽ một mình, nụ cười đó mang đầy hạnh phúc, càng làm cho thêm tươi tắn, diễm lệ hơn mọi ngày.
- “ Thanh Tuyết, sao cậu lại đứng ở đây.

Thầy kêu chúng ta mau chóng vào hội trường để buổi lễ bắt đầu, đi thôi nào.
Tôn My vừa nói vừa kéo tay Triệu Thanh Tuyết đi xuống hội trường.
- “ Được rồi, đi thôi.

Đi chậm thôi, cậu đang mang thai đấy, coi chừng nguy hiểm.

Tiểu bảo bối của Hoắc Gia đấy nhé, mình không bắt đền nổi đâu.


Triệu Thanh Tuyết chịu thua luôn cô bạn này, đang mang thai mà cứ vội vàng hấp tấp, không biết trước sau gì cả.
- “ Mình cẩn thận mà, yên tâm.


- “ Hoắc Tổng nhà cậu đâu rồi, sao không thấy nhỉ? Đừng nói là bận việc giống chồng mình đó chứ.


- “ Anh ấy đang ở dưới sân trường á, đi nhanh thôi.


Hai cô gái, đi xuống cầu thang, rồi tiến đến hội trường G2.

Buổi lễ tốt nghiệp khoa thiết kế chính thức bắt đầu.
Ngay lúc này tại cửa hàng hoa lớn nhất Thượng Hải, Hàn Dương Phong chọn một bó hoa to nhất, đẹp nhất rồi đi đến Đại Học Đông Hoa.

Ngày hôm nay không chỉ đặc biệt với vợ anh, mà đối với anh, nó cũng đặc biệt hơn cả.
Hàn Dương Phong mặc chiếc áo sơ mi cô tặng, quần âu chỉnh tề vào nếp, giày da bóng loáng, hương thơm dịu nhẹ mùi hoa cỏ.
Chiếc xe chạy nhanh trên đường quốc lộ, anh sẽ sớm có mặt ở Đại Học Đông Hoa thôi.

" Hàn Thiếu Phu Nhân, anh đã đến rồi.

"
Hàn Dương Phong soạn một tin nhắn rồi gửi đến Wechat cho cô.
Trong hội trường lớn…
Buổi lễ tốt nghiệp gần như đã kết thúc, tất cả sinh viên trong trường lúc này đã tản ra, chụp những tấm hình chung để làm kỉ niệm.
Triệu Thanh Tuyết chọn cho mình một chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, gió thổi vào, thực mát mẻ, tâm trạng cô cũng thoải mái lên không ít.
Nhìn mọi người vui vẻ, Chu Thanh Vũ cũng vui lây, trên tay cầm hai tấm bằng loại Giỏi.

Thực cảm thấy tự hào, hoàn thành xuất sắc chương trình cử nhân ngành thiết kế.
Nhớ lại nhiều năm trước, ngày đó hai người bên cạnh nhau.

Dù còn nhỏ nhưng anh học rất giỏi, cô không để ý, cho đến khi lớn lên.

Triệu Gia mong ước cô trở thành sinh viên Đại học Đông Hoa.

Cô thực sự đã làm được, đây cũng là suy tính của Triệu Gia và Hàn Gia.

Nhằm gắn kết anh và cô lại với nhau nhưng cả hai người đều không biết.
Thời gian bốn năm đã đến, Triệu Thanh Tuyết đã trở thành cử nhân ngành thiết kế.

Sau này có thể giúp đỡ anh nhiều hơn, giảm bớt một phần gánh nặng.
Mọi thứ cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy, mà giấc mơ này lại vô cùng đẹp…chỉ tiếc là mẹ của Triệu Thanh Tuyết không còn.


Cô làm gì cũng một mình, những chuyện thầm kín chẳng dám chia sẻ với ai.
Trở về với thực tại, cô không buồn, Triệu Thanh Tuyết vẫn ghi nhớ lời dặn của mẹ.

Mẹ chồng đối xử với cô cũng giống như mẹ cô vậy, rất tốt.
Triệu Thanh Tuyết từ sáng đến giờ luôn luôn cảm nhận sẽ có một điều gì đó đến với cô nhưng cô vẫn không biết nó là cái gì? Chồng cô bận việc, làm sao có thể đến đây được chứ.

Cô vì nhớ anh nên nghĩ nhiều rồi sinh ra hoang tưởng sao?
- “ Thanh Tuyết, đi chụp hình kỉ niệm thôi.


Tiếng nói của Tôn My kéo Triệu Thanh Tuyết về hiện tại, cô gật đầu đồng ý.

Kể ra cô cũng muốn có vài tấm hình làm kỉ niệm cùng với các thầy cô giảng viên và bạn bè ở đây, dù sao cũng đã cùng đồng hành, cùng học với nhau suốt bốn năm.
Thế là tất cả kéo nhau đi để chụp hình.

Một loạt những chiếc điện thoại được giơ lên, chụp bằng camera trước, camera sau nháy lên liên tục..