Buổi thuyết trình của Triệu Thanh Tuyết diễn ra thành công rực rỡ, Đại Học Đông Hoa đang chuẩn bị trang trí hội trường với sự kiện lễ tốt nghiệp sắp diễn ra.
Từ ngày có Triệu Thanh Tuyết giải vây, các cô gái kia không ai gây sự với Triệu Thanh Tâm nữa.
Cô nàng cũng chuyên tâm học hành hơn, nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện của trường, sôi nổi trong các CLB.
Biết ngày mai là ngày lễ tốt nghiệp của chị, Triệu Thanh Tâm cũng gọi video call chúc mừng chị mình.
Cô sợ ngày mai đông người, sẽ khó gặp nhau được.
Triệu Thanh Tâm cùng cô bạn của mình tên Phương Thảo ra ngoài chơi, cô nhìn thấy tên người yêu cũ trước mặt, hai người không quan tâm, cứ thế mà lướt qua.
Nhưng Hứa Ngụy nào để cho Triệu Thanh Tâm đi dễ dàng, ra sức níu kéo cô.
- “ Tiểu Ánh… chúng ta nói chuyện một chút được không em? ”
Triệu Thanh Tâm quay người lại, khuôn mặt khinh bỉ nhìn hắn ta.
- “ Tôi không phải Tiểu Ánh anh nhắc đến, nhận nhầm người rồi.
”
- “ Không…em chắc chắn là Tiểu Ánh…em vẫn còn giận anh có đúng không…anh biết anh sai rồi… ”
- “ Điên à? Không thân không quen, đừng có ở đây nhận bừa.
Nếu anh không cút, tôi gọi cho bên an ninh đến xử anh vì tội danh quấy rối.
”
- “ Không phải…em là cô ấy mà… ”
Hứa Ngụy không muốn buông, đây chắc chắn là Triệu Ánh, hắn sao có thể nhận nhầm người.
Hắn cứ tưởng Triệu Gia vứt bỏ Triệu Ánh, hoá ra còn cưng chiều cô hơn, hắn lúc đó thật ngu ngốc mà.
- “ Này, buông bạn tôi ra.
Anh nghe không hiểu ư? Cô ấy là Triệu Thanh Tâm, nghe rõ chưa.
”
Phương Thảo nhìn bộ dạng của hắn ta thì chỉ muốn rời đi ngay lập tức, thật khiến cô thấy ghê tởm mà.
- “ Cái gì… Triệu Thanh Tâm? Không phải… Tiểu Ánh… là em mà.
”
Cuộc đi chơi của hai người bị dừng lại bởi cái tên phiền phức này, Triệu Thanh Tâm hất tay Hứa Ngụy ra, cùng Phương Thảo đi vào trong trường.
Hứa Ngụy muốn đi vào trường nhưng bị bảo vệ cản lại, không có nhiệm vụ thì không được vào, huống hồ anh ta còn thấy hắn cố ý gây rối với nữ sinh.
Hứa Ngụy bên ngoài gào thét ầm ĩ nhưng dù hắn có gào thét như thế nào thì kết quả vẫn như vậy, hắn thất vọng đành phải bỏ đi.
Triệu Thanh Tâm và Phương Thảo trên tay mỗi người cầm một ly nước hoa quả, ngồi ở ghế đá cạnh bồn hoa.
Hai người mới quen nhau được một thời gian nhưng họ khá thân thiết.
- “ Cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi nha, mình thật sự không muốn gặp hắn ta chút nào.
” Triệu Ánh nhìn Phương Thảo, mặt thở dài
- “ Cái tên đó mặt dày thật đấy, còn dám tìm đến tận đây gây phiền.
Mà cái tên Tiểu Ánh hắn nói là sao? Rõ là cậu tên Triệu Thanh Tâm mà.
”
- “ Cái tên đó là quá khứ của mình, mình đã sớm quên nó rồi.
Rất nhiều chuyện mình muốn quên đi, sai lầm tuổi trẻ, không biết trân trọng những gì đang có.
Nhưng mình đã nhận ra, rất ưng với cuộc sống hiện tại.
Cái tên mới Triệu Thanh Tâm là ba đã đặt cho mình.
Cái tên mới, cuộc sống mới, khởi đầu mới.
"
Triệu Thanh Tâm nhắc lại quá khứ, thật hoài niệm.
- “ Ra là vậy, cái tên này rất hay nha.
Những chuyện cũ cứ quên hết đi, không việc gì phải nhớ lại.
” Phương Thảo cười cười
- “ Tất nhiên rồi, mình cũng không muốn nhớ lại đâu.
Ngày mai đối với mình, rất đặc biệt.
”
- “ Mai là ngày lễ tốt nghiệp của các anh chị khoa thiết kế, sao lại đặc biệt thế? ” Phương Thảo thắc mắc, cô cũng không quan tâm lắm
- “ Ngày mai chị mình sẽ tốt nghiệp, chị mình hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc.
Trong mắt mình, chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi.
”
- “ Woa…chị của cậu là ai vậy? ” Phương Thảo suy đoán, cô không biết chị của bạn mình là ai nhưng có lẽ rất giỏi nhỉ
- “ Chị ấy hoàn thành chương trình cử nhân khoa thiết kế, chị ấy là Hàn Thiếu Phu Nhân của tập đoàn Hàn Thị - Triệu Thanh Tuyết.
” Triệu Thanh Tâm ngưỡng mộ nói với Phương Thảo, thật hãnh diện
- “ Quá tuyệt, 100 điểm nha.
Chị ấy giỏi thật đó, mình cũng ước được như chị ấy.
”
- “ Vậy thì cố gắng học nha, chứ lười là không được đâu á.
”
- “ Mình biết rồi mà, cậu có tính học lên thạc sĩ tiến sĩ không? ”
- “ Không á, mình chỉ học hệ đào tạo chính quy thôi.
Mình không học được, khó lắm và năng lực mình có hạn nữa.
”
Phương Thảo gật đầu, cả hai trò chuyện luyên thuyên một lúc rồi về KTX nghỉ ngơi..