Tại Hàn Thị
Hàn Dương Phong từ hôm qua đến giờ, trên môi luôn mỉm cười.

Thư kí nhìn thôi cũng toát hết cả mồ hôi, anh không biết sếp anh bị gì nữa.
Trần Đức - anh đã theo Hàn Dương Phong từ khi anh tiếp quản Hàn Thị, anh rất ít khi nhìn thấy chủ tịch cười.

Dung mạo cô gái ấy khiến anh tò mò, không biết có phải là Thiếu Phu Nhân nhà anh hay không?
- “ Chủ tịch, cô gái ấy là ai thế ạ? Thiếu Phu Nhân biết được chắc chắn sẽ không vui.

” Trần Đức lấy hết dũng khí để hỏi Hàn Dương Phong
- “ Là vợ tôi, bé gái này chính là cô ấy.


Trần Đức hết hồn, anh quá đỗi ngạc nhiên.

Ấy vậy mà cô gái 6 năm qua chủ tịch thầm thương trộm nhớ, bây giờ đã thành Thiếu Phu Nhân của Hàn Thị rồi.
- “ Chủ tịch, hợp đồng của Hoắc Thị anh tính làm gì? Có đồng ý hợp tác không ạ? Họ liên tục gọi đến.


- “ Hợp tác, mời chủ tịch Hoắc Thị đến đây.


- “ Vâng, chủ tịch.


Tôi xin phép.


Hàn Dương Phong nói xong, anh bắt đầu làm việc.
Trần Đức đi ra ngoài, chủ tịch anh nói gì thì anh sẽ phải làm như thế.

Hôm trước còn từ chối vậy mà hôm nay đã đồng ý rồi, thật khó hiểu.
Hoắc Kiến Bảo ngồi ở phòng chủ tịch, ông vô cùng ngạc nhiên khi Hàn Thị đồng ý hợp tác.

Sau bao nhiêu lần bị từ chối, lần này được họ đồng ý, ông không biết có nguyên nhân sâu xa nào khác không?
Ông không nghĩ nhiều, cùng thư kí đến Hàn Thị.

Hai người được nhân viên dẫn lên hội trường phòng khách, Hàn Dương Phong đang chờ trong đó.
Hai người đi vào, chào hỏi nhau rồi bắt đầu bàn luận về việc hợp tác.

Sau một hồi thống nhất, Hàn Thị và Hoắc Thị hợp tác thành công.
Hoắc Kiến Bảo cùng thư kí ra về, Hàn Dương Phong cũng về phòng làm việc.
Hoắc Bảo Minh đang ở trường thì nhận được cuộc gọi của ba, anh vui mừng cho ba anh cũng vui mừng cho Hoắc Thị.

Anh trong lòng biết rõ Hàn Dương Phong làm như vậy cũng vì anh là bạn của cô.
" Thanh Tuyết, có lẽ mình nên buông bỏ cậu rồi.

Cậu nhất định phải thật hạnh phúc.

Tiểu My My, chúng ta yêu nhau thôi.

"
Hoắc Kiến Bảo quyết định rồi, người con gái yêu thầm anh, anh nhất định sẽ giữ chặt cô ấy.
12h trưa, Hàn Dương Phong đưa Triệu Thanh Tuyết đi ăn trưa nên chỉ còn Hoắc Bảo Minh và Tôn My đi cùng nhau.
Trong bữa ăn, nhiều người cứ lầm tưởng hao người đang yêu nhau nhưng thực chất không phải vậy.
Hoắc Bảo Minh không ăn mà cứ nhìn Tôn My, cô đáng yêu như vậy, thế mà bấy lâu nay anh không nhận ra.

Tôn My cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng không biết là ai.
Ăn trưa xong, anh đi mua nước cho cô.

Cả hai đi dạo trong khuôn viên trường, vừa đi vừa nói chuyện.
- “ Thanh Tuyết cậu ấy thực sự đã có được hạnh phúc, mình thật mừng cho cậu ấy.


- “ Đúng vậy, Thanh Tuyết bây giờ có chồng, phải khác chứ.



- “ Sắp tốt nghiệp rồi, mà cậu tốt nghiệp xong cũng sẽ làm việc ở Hoắc Thị, ba người chúng ta cũng sẽ ít gặp nhau hơn.


- “ Cậu đi đâu sao? ”
- “ Mình không ở Thượng Hải nữa thôi, mà đi làm rồi, thời gian rảnh làm gì có chứ.


Tôn My nghĩ rằng, tốt nghiệp xong cô sẽ rời khỏi Thượng Hải.

Như vậy cũng sẽ dần quên được tình yêu đơn phương với anh.

Hoắc Bảo Minh anh không yêu cô, sau này cũng sẽ kết hôn, người bên cạnh anh cũng không phải là cô.

Rời đi vẫn tốt hơn, ở lại sẽ đau lòng.
Hoắc Bảo Minh không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi, như thể anh sẽ mất mát một thứ gì đó rất quan trọng.
- “ Cậu định sẽ đi đâu? Có gần Thượng Hải này không? ”
- “ Mình không biết, mình chưa xác định được.


Tôn My không nói, cô không thể nói anh biết được, cô sẽ đến Quảng Châu làm việc.

Vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.
- “ Không thể ở lại Thượng Hải sao? Chẳng lẽ ở đây không tốt.


Hoắc Bảo Minh nghe cô muốn rời khỏi đây, trong lòng tức tối không thôi.

Anh không hiểu tại sao khi nghe tin cô muốn đi thì lại thấy khó chịu.
- “ Thượng Hải rất tốt nhưng mình không thể ở lại, mình không muốn làm việc ở đây.


Thứ nhất là không phù hợp với con người mình, hai nữa là mình muốn tránh mặt một người.


- “ Ai? ” Hoắc Bảo Minh cảm tưởng như cô đang nói anh vậy
- “ Cậu không cần biết đâu.

Mình đơn phương anh ấy, anh ấy không yêu mình.

Mình chọn rời đi vẫn tốt hơn.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình yêu anh ấy, ngu ngốc nhỉ.


- “ Anh ta có biết không? ”
- “ Không biết ”
- “ Về phòng nghỉ ngơi thôi, mình đưa cậu về.


Tôn My không biết ý định của Hoắc Bảo Minh, cứ như vậy mà đi theo anh.

Không ai biết Hoắc Bảo Minh sẽ làm gì Tôn My, anh nghĩ gì chỉ có một mình anh biết..