Lệ Đình Phong ghi nhớ lời căn dặn của bác sĩ không chạm vào An Nhiên một lần nữa, nhưng mà tay vẫn không thành thật, vẫn vắt ngang sau lưng cô như trước giống như một tên hôn quân sau khi cơm no rượu say.

Anh vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhằn của Thẩm An Nhiên, thỏa mãn nói: “Biểu hiện vừa nãy của cô tốt hơn nhiều so với cô dáng vẻ như một con cá chết nằm trên giường lúc trước, sau này tiếp tục phát huy
Thẩm An Nhiên nhếch môi không nói gì, trước kia lúc cô thực sự nhiệt tình với anh thì anh ghét bỏ, hiện tại giả vờ tình cảm diễn trò với anh thì anh lại thích thú.

Lệ Đình Phong lấy quần áo đi vào trong tầm rửa, Thẩm An Nhiên nhất cuốn album ảnh trên mặt đất lên, võ võ lớp bụi bặm ở bên trên rồi cẩn thận đặt vào vị trí ban đầu.

Lệ Đình Phong không hoàn toàn tin tưởng những lời nói của Thẩm An Nhiên, anh vào phòng tầm thì ngay lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Giang.

Đối phương rề rà bắt điện thoại, giọng nói nghi ngờ: “Tổng giám đốc Lệ, đã muộn thế này còn có chuyện gì sao?”
“Gần đây tôi có thể làm chuyện chăn gối với Thẩm An Nhiên không?”
“Kỳ sinh lý của cô Thẩm đã hết rồi sao?” Bác sĩ Giang hỏi lại.


Đôi mắt Lệ Đình Phong trở nên sâu thăm thầm,
nói: “Chắc là hết rồi.”
Phía bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Cơ thể cô Thẩm thể hàn, gần đây lại còn uống thuốc, vẫn là không nên chung chuyện chăn gối thì hơn.”
“Ừm.” Lệ Đình Phong chỉ đáp lại một chữ liền tất điện thoại.

Bác sĩ Giang không hiểu ra làm sao nhìn màn hình di động, muộn như vậy rồi mà Lê Đình Phong gọi điện thoại đến chỉ là vì muốn hỏi chuyện có thể lên giường hay không à?
Trong lòng cô ấy thầm nghĩ: Không ngờ Lệ Đình Phong còn rất quan tâm tới Thẩm An Nhiên.

Sau khi Lệ Đình Phong kết thúc cuộc trò chuyện anh chống tay lên trên bồn rửa mặt, nỗi lòng treo trên đầu ngọn gió cuối cùng cũng buông lỏng, Thẩm An Nhiên không lừa anh.

Sau khi tắm rửa xong, Lệ Đình Phong lấy máy sấy tóc để trong tủ đựng đồ ra.

Thẩm An Nhiên nằm ở trên giường, tóc cô vẫn còn ẩm, anh ngồi ở bên cạnh giường cắm dây điện: “Cô tự sấy khô hay là để tôi đây.”
Thẩm An Nhiên không nhúc nhích: “Không có ý định sấy, để nó tự khô.”
“Sao bây giờ lại lười rồi?” Lê Đình Phong nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, cả khuôn mặt không có chút thần thái nào, khác hẳn một trời một vực với hình tượng cô gái tràn đầy sinh lực lúc trước, khỏi phải nói tới chuyện thường ngày cô nhanh mồm nhanh miệng thái độ xem thường anh.

Xem ra hôm nay cô thật sự mệt mỏi, Lê Đình Phong lấy tay nâng cao sau ót của Thẩm An Nhiên, để cho cô ngủ ở trên đùi anh.

Cả mái tóc dài rũ xuống xuống dưới chân anh, anh ấn vào nút mở mấy sấy, hơi nóng đập vào mặt
Anh lo lắng lại xuất hiện tình huống cô bị bỏng giống như lần trước, lần này Lệ Đình Phong cần thận hơn rất nhiều, từng ngón tay anh xen kẽ vào bên trong sợi tóc để thử độ ấm của máy sấy.

Tóc của Thẩm An Nhiên đen mướt, tinh tế như tơ lụa, bởi vì chưa từng nhuộm tóc nên chất tóc cô rất đẹp.

Một mái tóc dài sấy tới gần nửa tiếng mới xong, nhìn thấy Thẩm An Nhiên gối đầu lên chân anh ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, Lệ Đình Phong buông máy sấy xuống, anh không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt cô.

Thẩm An Nhiên bị anh nhéo đến tỉnh cơn buồn ngủ, ánh mát mông lung mở ra nhìn lên đỉnh đầu người đàn ông, cô giơ tay ra sờ lên trên tóc của mình, khô rồi.


Cô ngồi dậy rời khỏi đùi Lệ Đình Phong lăn xuống bên kia giường, một tay còn lấy cái chăn cuộn cả người cô vào trông giống y hệt một con tầm nhỏ.

Lệ Đình Phong hiếm khi nhìn thấy bộ dạng ngây thơ thể này của cô, anh không kìm được khẽ cong khỏe miệng, trong lòng anh giống như bị thứ gì đó lấp đầy, trở nên ấm áp dễ chịu.

Từng ngày trôi qua rất nhanh, chỉ nhoáng một cái là đã hết một tuần, bởi vì cô phải điều dưỡng thân thể để đi phẫu thuật, cho nên gần đây Thẩm An Nhiên không từng đi ra ngoài.

Viện trưởng cô nhi viện còn gọi điện thoại cho cô hai lần, hỏi thăm cơ thể của cô như thế nào? Còn có những quà tặng của cô đang để ở cô nhi viện thì khi nào đến lấy.

Nói chưa được hai câu thì di động đã bị Bạch Hải Châu đoạt mất.

“Cô gạt tôi.” Giọng điệu đầy tủi thân, Thẩm An Nhiên nghe thấy giọng nói này có thể tưởng tượng ra giờ phút này trên khuôn mặt của Bạch Hải Châu tủi thân biết bao nhiêu.

“Tôi lừa anh cái gì?”
“Cô nói cô còn tới cô nhi viện nữa, tại sao mà lâu như vậy rồi còn chưa đến, cô cũng không gọi điện thoại nữa.”
“Tôi đang dưỡng bệnh, đợi tôi khỏe lại rồi sẽ đến thăm anh”
Câu cô nói chính là đến anh chứ không phải là đến thăm “các anh”, điều này khiến Bạch Hải Châu cảm thấy thỏa mãn.

Thẩm An Nhiên không nghe thấy tiếng động gì nên không biết tình huống bên kia ra sao, cho nên cô tiếp tục nói: “Xe của tôi còn đỗ ở cô nhi viện, dầu sao thì tôi cũng không thể nào vứt xe đi được, đúng không.”
“Tôi sẽ trông giữ xe của cô thật cẩn thận, không để cho những người khác chạm vào, mỗi ngày tôi đều lau chùi quét bụi cho nó.

Thẩm An Nhiên nở nụ cười, sao mà lại có một người đàn ông ngoan ngoãn như vậy.

Cô bỗng nhớ tới khoảng thời gian gần đây trên internet có một từ rất thịnh hành, gọi là cún con nhỏ, Bạch Hải Châu cũng giống như một chó cún con nhỏ vậy.

“Cảm ơn anh, đợi lúc nào tôi qua thăm sẽ mua đồ ăn cho anh”
“Ừ.”
“Anh thích ăn cái gì?” Thẩm An Nhiên hỏi.


Bạch Hải Châu ngây ngốc đáp: “Chỉ cần là cô mua thì tôi đều thích “
Trong lòng Thẩm An Nhiên như có một dòng nước ấm chảy qua, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cô vẫn chưa hết bần thần.

Cô vỗ nhẹ xuống ngực mình, tại sao cô lại quan tâm đến Bạch Hải Châu như vậy?
Mà Bạch Hải Châu tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy?
Cô có quá nhiều câu hỏi, nhưng có một điều không thể nghi ngờ chính là, khi cô ở bên cạnh Bạch Hải Châu, cả người cô rất thoải mái, thậm chí còn nhớ lại những quá khứ tốt đẹp của mười sáu năm trước.

“Cốc cốc cốc… Bất ngờ có tiếp gõ cửa cắt ngang hồi tưởng của Thẩm An Nhiên, cô đi qua mở cửa.

Đứng trước cửa chính là thím Vương đang cầm cây lau nhà và chổi quét: “Cô Thẩm, tôi muốn đi vào dọn dẹp vệ sinh, cô ngồi đợi ở trong phòng khách một lúc đi, tôi dọn dẹp xong ngay thôi.”
Thẩm An Nhiên không nghĩ nhiều, công việc chủ yếu của thím Vương ở nhà chính là quét dọn vệ sinh.

Hai ba ngày sẽ quét dọn một lần, nửa tháng sẽ tổng vệ sinh một lần, từ trong ra ngoài đều phải khử trùng lau thật khô, mà hôm nay chính là ngày tổng vệ sinh.

Thẩm An Nhiên lấy điện thoại và máy tính bảng đi xuống dưới sân.

Thím Vương lén lút nhìn theo bóng lưng đã đi xuống qua cửa sổ, sau khi xác nhận trong một khoảng thời gian này cô sẽ không đi lên lầu, bà ta cầm công cụ quét dọn đi vào trong phòng ngủ của Thẩm An Nhiên, bề ngoài là quét dọn vệ sinh nhưng thực tế là muốn vào tìm ra nhược điểm của cô.

Trước đây vài ngày những đơn thuốc mà bác sĩ Giang kê cho Thẩm An Nhiên đã uống xong hết rồi, nhưng sáng nay bà lại nhìn thấy Thẩm An Nhiên tiếp tục uống thuốc, còn một một năm thuốc to, màu sắc rực rỡ.

Thím Vương không chút kiêng nể tìm kiếm ở trong phòng, từ trên giá sách đến tủ quần áo, cuối cùng là ở tầng trong cùng bên đầu giường, dưới tầng cuối cùng của ngăn kéo bà tìm thấy mấy chai thuốc, trên bình thuốc còn viết mấy chữ thực phẩm chức năng..