Bụng Thẩm An Nhiên nhói đau, giống như là có đồ vật gì đang động, cô che bụng bước vào phòng vệ sinh, nhìn thấy vết máu trên quần máu khiến cả người cô đều ngây ngẩn.

Kỳ kinh nguyệt đến sao? Bình thường thình kỳ kinh nguyệt của Thẩm An Nhiên không chuẩn lắm.

Tính toán thời gian thì đã lâu rồi không có tới, khó trách lần này lại đau như vậy.

Thẩm An Nhiên lót băng vệ sinh, nạp điện túi chườm nóng đặt bên cạnh bụng, nhưng bụng cô vẫn đau dữ dội, cô uống hai viên thuốc giảm đau cường độ mạnh mới có thể khiến cơn đau giảm được chút đỉnh.

Cô nằm co quắp tại trên giường, toàn thân không còn sức lực, ngay tinh thần cũng không thể tập trung được.

Thím Vương lên lầu quan tâm hỏi: “Cô Thẩm, cô không có chuyện gì chứ? Cần gọi bác sĩ tới hay không.”
Thẩm An Nhiên đắp chăn lại, giọng nói khàn khàn nói: “Không cần, kỳ kinh nguyệt của tôi đến thôi, qua hai ngày thì tốt rồi.”

Thím Vương gật đầu hiểu rõ, thấy cô không có việc gì thì quay người rời khỏi gian phòng, giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Cũng không lâu lắm, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân.

Cửa dược đẩy ra, Thẩm An Nhiên tưởng rằng thím Vương nên không có quay đầu nhìn lại.

Cho đến một bóng đen chiếu xuống người cô mới nhận ra có gì đó không đúng, cô nâng mặt đối diện với khuôn mặt Lệ Đình Phong mặt.

“Tại sao anh lại lên đây?”
Lệ Đình Phong nhìn gương mặt trắng bệch vì bệnh của Thẩm An Nhiên: “ Còn khó chịu sao?”
“Khó chịu.”
Lệ Đình Phong nghe câu này của cô thì trực tiếp lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại gọi cho bác sĩ.

“Anh muốn làm gì?”
“Gọi bác sĩ đến.” Anh biết Thẩm An Nhiên không thích đến bệnh viện cho nên nửa tháng trước anh đã thuê một bác sĩ gia đình.

Đáng tiếc Thẩm An Nhiên cũng không nhận tình cảm của anh: “Không muốn gặp bác sĩ.” Cô đang bị ung thư dạ dày, sợ bác sĩ sẽ kiểm tra ra.

“Lúc này không muốn gặp, chờ đến khi cô muốn gặp thì đã không có cơ hội để gặp”
“Cơ thể tôi tự tôi rõ ràng nhất, không cần anh quan tâm.” Thẩm An Nhiên nóng nảy nói, tâm trạng của cô vào giờ khắc này giống như thuốc nổ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ được.

Vốn kỳ kinh nguyệt đến đã khiến cảm xúc của có không thể khống chế nổi, Lệ Đình Phong còn đang đứng trước mặt quấy rầy giống như một con ruồi.

Lệ Đình Phong che dấu độ cong khóe miệng: “Cô cho rằng tôi quan tâm cô à?”

Thẩm An Nhiên cũng cười lạnh một tiếng: “Nếu không muốn quan tâm thì anh ra ngoài ngay, tôi nhìn thấy anh là cảm thấy phiền phức rồi.”
“Thẩm An Nhiên, cô bớt làm mình làm mấy lại đi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.” Lửa giận của anh trào dâng
Thẩm An Nhiên há miệng, cô ôm túi chườm nóng vào ngực tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại, dáng vẻ mắt không thấy tâm không phiền.

Lệ Đình Phong nhìn dáng vẻ buồn bã ỉu xìu của cô cũng không quấy rầy cô nữa, nhưng lại nhịn không được lắm mồm nói: “Về sau ít chạy nhảy bên ngoài đi, mới mấy ngày mà cô đã đổ bệnh rồi.”
Thẩm An Nhiên buông túi chường nóng xuống, che lỗ tai lại, bệnh của cô còn không phải do anh ban tặng sao.

Nếu không phải anh lén lút động tay chân, thì cô sẽ bôn ba khắp chốn để tìm một công việc rồi cuối cùng sinh bệnh sao?
Tên đầu sỏ Lệ Đình Phong này không có một chút ăn năn hối cải, còn đứng đây dạy dỗ cô.

Lệ Đình Phong đơn giản là muốn dùng biện pháp này để buộc cô đi vào khuôn khổ, để cô ngoan ngoãn trong nhà làm một người máy không khóc không nháo chỉ biết nấu cơm, trở thành búp bê tình dục cho anh.

Lệ Đình Phong biết được Thẩm An Nhiên đến kỳ kinh nguyệt từ miệng thím Vương.

“Lúc kỳ kinh nguyệt đến sẽ đau như vậy sao?”
Thím Vương giải thích nói: “Cái này còn tùy vào cơ thể của từng người, có người khi đến kỳ kinh nguyệt thì sẽ không đau nhức, có người sẽ đau một hai ngày, cũng có người đau đến khi kết thúc kỳ sinh lý mới thôi.

Tình huống giống cô Thẩm chắc là cô cơ thể cô ấy có tính hàn, uống nhiều thuốc bồi bổ là được rồi.”
“Vậy thì hiện tại cô ấy không muốn gặp bác sĩ thì nên giải quyết như thế nào?”
“Để tôi nấu một ít canh gừng, uống vào hẳn là sẽ đỡ đau rất nhiều.”
“Canh gừng nấu xong thì đưa lên lầu, ngày mai dì đến tiệm thuốc Đông y mua một ít thuốc bổ đi.”
Thim Vương gật đầu.

Lệ Đình Phong lên lầu đợi một hồi, thím Vương đã nấu xong canh gừng bưng lên.


“Đưa cho tôi.” Lệ Đình Phong tiếp nhận canh đi đến bên giường: “Ngồi dậy uống canh gừng đi.”
Thẩm An Nhiên mở ra cặp mắt đầy sương mù mông lung, mượn cánh tay Lệ Đình Phong dùng sức ngồi dậy, nhìn chén canh gừng màu vàng nâu trong tay anh, cái mũi cô hít một chút rồi nghiêng mặt nghiêng qua một bên nói: “Tôi không muốn uống”
“Uống rồi thì bụng sẽ không còn đau đớn nữa”
“Tôi uống thuốc giảm đau, đã hết đau rồi.” Mùi vị cay nồng của canh gừng xộc lên mũi cô, cô sợ mình vừa uống một ngụm xong thì sẽ nôn ra nữa.

Huống chi, cô lại có bệnh ung thư dạ dày, không thể ăn cay được.

“Thuốc giảm đau không có tác dụng”
“Có tác dụng hay không không phải anh nói là được, chỉ cần tôi cảm thấy không đau là được rồi.

Thẩm An Nhiên cắn chặt răng không muốn uống.

Lệ Đình Phong nhíu lông mày, sắc mặt anh đã bắt đầu không còn kiên nhẫn được nữa.

Anh giữ chặt cơ thể Thẩm An Nhiên, cánh tay cứng rắn mở hàm dưới cô ra bắt cô há mồm, rót canh gừng cứng vào miệng cô.

Lệ Đình Phong không biết chăm sóc người khác, canh gừng nóng anh cũng không thổi.

Thẩm An Nhiên bị bỏng đến chảy nước mắt, cô giãy dụa, nhưng trong mắt Lệ Đình Phong lại trở thành cô đang chống lại anh, sức lực trên bàn tay ngày càng gia tăng..