Ánh mắt của Thẩm An Nhiên chết lặng, trên khuôn mặt không còn dấu hiệu của sự sống, điều này khiến cho Tần Minh thực sự cảm thấy sợ hãi, “An Nhiên, chẳng lẽ em không có mong muốn nào sao?”
“Em có chứ? Trong nháy mắt, ánh mắt của Thẩm An Nhiên bỗng chốc biến đổi, trên mặt cô tự nhiên có cảm giác lạnh lạnh, cô lấy tay che mắt lại, lúc này sự ướt át nơi lòng bàn tay mới khiến cô chợt nhận ra rằng bản thân mình đang khóc.
“Tân Minh, cả đời này của em, trừ việc chưa từng gặp qua bà ngoại, thì có cái gì mà em không có chứ? Tiền tài, quyền thế, ngay cả người em thích bao nhiêu năm nay cũng ở bên cạnh em” Những thứ cô muốn đều ở trước mặt cô, vừa có thể chạm vào trong tầm tay vừa có cảm giác cầu mà không được.
Hiển nhiên Thẩm An Nhiên không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với anh ta, cô xoay người ngồi trước máy tính tiếp tục xử lý văn kiện, hôm nay Tần Minh đến đây một chuyến, khuyên nhưng lại giống như không khuyên, hiện giờ Thẩm An Nhiên đã nhốt bản thân mình trong một không gian u tối, không một ai có thể tiến vào được.
“Lệ Đình Phong có biết em mắc bệnh không?”
“Anh ấy không biết, em cũng chẳng muốn nói cho anh ấy biết.
” Cô là một Thẩm An Nhiên kiêu ngạo, tuy từ khi được sinh ra đã hay ốm đau, nhưng chưa bao giờ phải đem bệnh tình của mình ra để nhận được sự đồng cảm của người khác, huống hồ Lê Đình Phong còn chưa chắc sẽ đồng cảm với cô, biết cô sắp chết chắc cùng lắm chỉ cảm thấy tiếc vì cái kho máu di động này không còn để cung cấp máu cho Hạ Minh Nguyệt nữa.
Tần Minh yên lặng, cuối cùng cúi đầu hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi ra hai bình thuốc đặt trên bàn trà, một lọ là thuốc giảm đau liều mạnh, một lọ còn lại là thuốc kháng sinh chống ung thư.
“Đừng uống cà phê nữa, phải uống thuốc đầy đủ, ăn cơm đúng giờ.
.
”
Tần Minh dặn dò một đống việc cần lưu ý xong mới hít một hơi thật sâu rồi rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, Thẩm An Nhiên nâng mắt nhìn về phía hai lọ thuốc đặt trên bàn trà, sau đó cô lấy di động ra, nhìn thoáng qua bảng tin, ngoại trừ những tin nhắn công việc thì cái gì cũng không có.
Lại nửa tháng Lê Đình Phong không về nhà, Thẩm An Nhiên bỏ hết những thói quen trước đây của mình, cô không để đèn cho anh, không hề nấu cơm chờ anh về, chỉ là mỗi đêm khuya cô vẫn bỏ không được việc xem điện thoại.
Cô nghĩ rằng bản thân có thể tháo gỡ mọi tình cảm của mình dành cho Lệ Đình Phong, nhưng thứ tình cảm này lại giống như một mầm thuốc độc, xâm nhập vào sâu thẳm trong nội tâm con người, độc tận xương tủy, vĩnh viễn cũng không biết được nó đáng sợ đến nhường nào, chờ khi phản ứng lại thì nó đã biến thành một cái cây cao ta ngất ngưởng cho cả bầu trời, che khuất hết thảy những tia sáng, cô muốn từ bỏ thì cần phải nhổ bỏ tận gốc, đó là thứ sinh trưởng ở trong lòng cô, liên quan đến nơi da thịt mềm yếu nhất, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau đớn trong lòng.
Thẩm An Nhiên vào xem mục những người liên hệ, nơi đó chỉ có trơ trọi một số điện thoại của Lệ Đình Phong, cô ấn xuống.
Gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại, hoàn toàn không có người tiếp nhận, đây vốn là chuyện bình thường nên cô cũng chẳng hề cảm thấy thất vọng, ngoài lạnh lẽo trong lòng ra thì chỉ có tê dại.
Thẩm An Nhiên không biết mệt mỏi vẫn liên tục gọi, từ khi kết hôn đến nay thì đây là lần đầu cô kiên trì như vậy.
“Tút… Tút.
.
” Cuộc gọi thứ tư phải chờ đợi một hồi lâu mới có âm thanh, có thể là đã bị cô làm phiền, rốt cuộc Lê Đình Phong cũng bắt máy.
“Chuyện gì?”
Tiếng của Lê Đình Phong xuyên qua di động truyền tới lỗ lai của Thẩm An Nhiên, nó cũng không ấm hơn tay cô là bao.
Mười bảy ngày không liên lạc cũng có chỗ tốt của nó, ít nhất thì cảm xúc của cô đã ổn định, không còn cảm giác muốn khóc với Lệ Đình Phong.
Giọng nói của Thẩm An Nhiên hơi khàn khàn: “Ngày mốt anh có thể dành chút thời gian quay trở về một chuyến không?”
“Thế nào? Nửa tháng không chạm vào cô, cô đã vội vã muốn tôi đến bên cạnh sao? Thẩm An Nhiên cô ti tiện thật”
Thân thể Thẩm An Nhiên cứng đờ.
Đứng trước người yêu mình và người mình yêu sâu sắc nhất, về mặt tình cảm đã định sẵn không bao giờ ngang bằng nhau, hơn nữa Lê Đình Phong chưa bao giờ yêu cô, cô hèn mọn như đất.
Thẩm An Nhiên nhẫn nại nói: “Tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với anh, là việc anh luôn mong muốn, anh xác định sẽ không trở lại sao?”
Lê Đình Phong thể hiện rõ ý định không muốn quay về qua lời nói, bên kia điện thoại truyền đến tạp âm, nếu tinh tế nghe sẽ nhận ra là tiếng của Hạ Minh Nguyệt, mềm mại dịu dàng, Thẩm An Nhiên không nghe rõ cô ta nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng nói tình tứ của Lệ Đình Phong ở đầu dây bên kia: “Ngoan ngoãn ngủ đi, anh sẽ ở cạnh em”
Dường như cửa sổ không đóng, nếu không tại sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo như thế?
Bỗng dưng Thẩm An Nhiên cảm thấy tức ngực, ngột ngạt đến mức không thở nổi, cô che ngực cố gắng hít thở từng ngụm, giống như một con cá bị vứt lên bờ, gần như sắp chết.
Thẩm An Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, dạ dày cô co rút lại một cái, nơi cổ họng đã muốn nghẹn lại thành một cục máu.
Bên kia di động dần trở nên im lặng, Lệ Đình Phong hỏi cô: “Làm sao vậy?”
Thẩm An Nhiên nuốt xuống thứ máu trong khoang miệng, cô ra vẻ rất thoải mái hỏi: “Lệ Đình Phong, nếu tôi nói cho anh biết rằng tôi sắp chết, thì anh có đau lòng vì tôi không?”
“Ha” Lệ Đình Phong cười nhạo một tiếng, giọng nói lạnh nhạt: “Thẩm An Nhiên, cô lại muốn giở trò gì, thân thể của cô tôi còn chưa biết rõ hay sao? Cô có thể bị bệnh gì? Bệnh thần kinh? Hay là chứng vọng tưởng?”
Thâm tâm Thẩm An Nhiên như vừa bị đao hung hăng khoét sâu một lỗ, đau nhức kéo dài và không ngừng tăng lên, cái gì mà anh biết rõ về thân thể cô? Một câu nói thật buồn cười, có lẽ sự tiều tụy của cô đối với Lệ Đình Phong mà nói là thứ căn bản không đáng nhắc tới, chỉ là cô đúng là bệnh thần kinh như anh đã nói, cô chính là bị bệnh thần kinh mới có thể nhớ nhung, không quên anh suốt mười sáu năm.
Thẩm An Nhiên còn chưa lên tiếng, Hạ Minh Nguyệt đã không kiềm chế được khuyên một câu: “Đình Phong, Thẩm An Nhiên nhớ anh, vậy anh hãy trở về xem chút đi”
Những lời này Thẩm An Nhiên nghe rất rõ ràng, bỗng nhiên cô cảm thấy ghê tởm, cô cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc mới có thể đặt ra những câu hỏi tự rước nhục nhã vào bản thân, cô còn muốn Lệ Đình Phong dựa vào tình hình hiện tại của cô mà sinh lòng thương hại, thuyết phục người đàn ông của cô về nhà.
Rốt cuộc có suy nghĩ cẩn thận, Lê Đình Phong đã chơi đùa vui vẻ với Hạ Minh Nguyệt hơn nửa tháng, nào giống như cô trở thành một món đồ không ai để ý.
Thẩm An Nhiên ngẫm lại bốn năm này, cô nở một nụ cười, nhưng ý cười không đến nơi đáy mắt mà tràn đầy lãnh đạm.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi nào Thẩm An Nhiên cũng không biết, cô chỉ cầm điện thoại, tay cứng đờ chậm rãi ấn xuống, màn hình di động đã tối đen rồi.
Thẩm An Nhiên mạnh mẽ hít một hơi, máu theo khóe môi cô chảy xuống, cô đưa tay lau đi, trên tay cô hiện giờ đầy máu, máu dính trên tay làm cô cảm thấy cực kì không thoải mái, Thẩm An Nhiên không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục cầm điện thoại gửi cho Lệ Đình Phong một tin nhắn.
“Chúng ta ly hôn đi.
”