“Để cô đi ra ngoài làm việc cũng không phải không thể.” Lệ Đình Phong hơi dừng lại: “Bữa sáng và bữa tối mỗi ngày cô đều phải chuẩn bị, giống như trước đây dựa theo khẩu vị của tôi.”
Cô liền biết Lệ Đình Phong có yêu cầu, Thẩm An Nhiên nói: “Nếu như tôi không đồng ý thì sao?”
“Vậy cô cũng đừng nghĩ đi ra ngoài.” Lê Đình Phong rõ ràng hiện tại Thẩm An Nhiên có tư tưởng chống đối, nếu muốn thuần phục cô thì không phải chuyện ngày một ngày hai.

“Cô biết đây, tôi hoàn toàn có thể làm được chuyện này.”
Xem xét từ một góc độ nào đó, loại người bỏ qua pháp luật như Lệ Đình Phong thật đúng là có thể là, trừ phi… Anh giống như cô cũng bị phá sản, nhưng mà khả năng này cực kỳ nhỏ bé,
“Muốn tìm người nấu cơm cho anh tìm Hạ Minh Nguyệt không phải được rồi sao? Tôi thấy bàn cơm lần trước cô ta làm rất hợp khẩu vị của anh đấy, sao anh không để cho cô ta làm đi?”
Giọng nói Lệ Đình Phong lạnh nhạt mà nói: “Ăn ngán rồi nên muốn thay đổi khẩu vị, cô ngoan ngoãn làm cho tôi.

Nếu lại giống như lần trước tôi sẽ nhốt cô lại đến chết.”
Cô vốn dĩ đã sắp chết, nhưng mà xác suất để anh nhốt lại bức cô điên lên có vẻ lớn hơn nữa.


Thẩm An Nhiên châm chọc nói: “Anh cũng biết bắt bẻ”
“Có làm hay không?” Lệ Đình Phong gia tăng ngữ khí.

“Làm.” Chỉ cần có thể đi ra ngoài, một ngày làm hai bữa cơm tính cái gì.

Huống chi, ngay cả cơm của Hạ Minh Nguyệt làm Lệ Đình Phong cũng thấy ngắn, nói không chừng cơm cô làm anh cũng không ăn được mấy ngày.

Thẩm An Nhiên lúc này vẫn còn có hy vọng, chỉ cần cô còn sống năng liền vĩnh viễn chờ mong mặt trời của ngày mai.

Đến Bán Thành, Lệ Đình Phong chạy xe vào gara, sau đó ôm Thẩm An Nhiên xuống xe.

Thẩm An Nhiên vừa bước vào cửa liền nhìn thấy hoành thánh rơi đầy đất, không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của Lệ Đình Phong khi tức giận.

Đầu gối cô bị thương nên động tác không được nhanh nhẹn, Lệ Đình Phong cũng không giống như người sẽ đi quét tước, còn có những mảnh thủy tinh đầy đất và vết máu cũng không ai rửa sạch.

Thẩm An Nhiên lê chân đi lấy điện thoại định liên hệ nhân viên vệ sinh dưới lầu, ấn số gọi, sau khi thay xong quần áo bước xuống dưới thì Lê Đình Phong hỏi cô: “Cô gọi điện thoại cho ai?”
Ánh mắt kia giống như nhìn một con mèo trộm cả, một người vợ ngoại tình.

Thẩm An Nhiên bị ảnh mắt của anh khiến cô ghê tởm, cô giải thích: “Trong nhà quá bẩn nên tôi tìm nhân viện vệ sinh tới dọn dẹp.

“Tôi đã mướn bảo màu rồi, đợi chút liền tới đây.”
Thẩm An Nhiên nghe vật lập tức ngắt điện thoại.

Cô ngồi ở trên số pha đợi trong chốc lát, rảnh rồi nhìn chăm chăm quyển sách phát ngốc.


Đợi tới bốn giờ chiều thì người giúp việ Lệ Đình Phong gọi đã tới.

Là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, Thẩm An Nhiên đều luôn cẩn thận đánh giá người giúp việc khi mới bước vào nhà, dáng vẻ cẩn thận nề nếp, nhưng ánh mắt đó… Không biết có phải là ảo giác của cô không mà cô luôn cảm thấy người giúp việc Lệ Đình Phong mời đến không có ý tốt đối với CÔ.

“Chào tổng giám đốc Lệ, chào cô Thẩm.”
Lệ Đình Phong gật đầu: “Sau này Thím Vương sẽ ở lại phòng cho bảo mẫu ở lầu một, thấy trong nhà bẩn liền quét tước, mỗi ngày chỉ cần làm cơm trưa là được.”
Thím Vương đã làm bảo mẫu rất nhiều năm, đã quen thuộc trình tự làm việc, nhưng mà khi nghe được không cần làm bữa sáng và bữa tối bà ta có hơi giật mình.

“Vậy bữa sáng và bữa tối ai chuẩn bị?”
“Có người chuẩn bị, bà trợ giúp là được.” Lúc Lệ Đình Phong nói lời này ánh mắt anh nhìn Thấm An Nhiên, thím Vương biết tâm tư lanh lợi sao có thể không nhìn ra được.

Bà ta mỉm cười gật đầu nói đã rõ.

Thím Vương xách hành lý của mình vào phòng cho bảo mẫu, dọn dẹp đơn giản một chút rồi đi ra quét tước vệ sinh.

Từ dưới lầu quét lên đến trên lầu, cũng may này căn biệt thự này không tính là lớn, bằng không một người quét tước cũng đủ lao lực.

“Tôi muốn lên lầu.” Thẩm An Nhiên nhìn Lê Đình Phong, cô nâng đầu gối đang quấn băng của mình lên, ý tứ rất rõ ràng.

“Cô đúng là không biết khách sáo gì cả.” Lệ Đình Phong ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn cúi người ôm Thẩm An Nhiên lên.

Dáng người của Lệ Đình Phong là điển hình cho vai rộng eo thon chân dài, lúc dựa vào lòng ngực anh rất có cảm giác an toàn.

Thẩm An Nhiên lên lâu liền tìm di động bắt đầu tìm công việc.


Bỏ đi thân phận tổng giám đốc Mộc Nhiên, chỉ với bằng cấp của cô cũng có thể nhẹ nhành tìm được công việc.

Thẩm biết mới tìm mấy công ty, bây giờ công tìm công việc chẳng qua là để giết thời gian, chỉ cần môi trường công việc tốt nhẹ nhàng là được.

Tiền lương đãi ngộ gì đó cô không hề xem qua, cô chỉnh sửa lại lý lịch rồi nộp vào mấy công ty.

Lệ Đình Phong liền ở bên cạnh nhìn xem không hề kiêng nể gì, sau khi nhìn thấy tên mấy công ty đó thì anh lấy di động ra nhắn cho Triệu Việt, bất cứ công ty nào trong Sài Gòn cũng không được mướn Thẩm An Nhiên làm việc.

Thẩm An Nhiên còn không biết, chân trước cô vừa mới nộp sơ yếu lý lịch lên, chân sau đã bị Lệ Đình Phong bỏ hết.

Sau khi nộp xong lý lịch, Thẩm An Nhiên xem đồng hồ thi sáu giờ.

“Đi nấu cơm.”
Thẩm An Nhiên hoảng sợ quay đầu lại theo hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy Lệ Đình Phong ngồi trên sô pha, tay đáp anh đặt trên tay ghế, ống tay áo vén lên lộ là một đoạn cánh tay cường tráng.

Nhìn tư thế này của anh hiển nhiên là đã ngồi ở chỗ này rất lâu, mà cô bận bịu nộp sơ yếu lý lịch cũng không chú ý tới trong phòng lại nhiều thêm một người.

“Tại sao anh còn ở chỗ này? Chẳng lẽ anh không đến bệnh viện chăm sóc Hạ Minh Nguyệt sao?” Giọng nói của Thẩm An Nhiên chứa đầy sự ghét bỏ..