Thẩm An Nhiên nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng cô không nghĩ tới Lệ Đình Phong lại trào phúng chế nhạo cô vì để bảo vệ Hạ Minh Nguyệt.

Tim cô vừa đau vừa buốt, vô cùng khó chịu.

Thẩm An Nhiên họ khan hai tiếng, lau vết máu trên tay lên quần áo, may mà hôm này cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, cho dù dính máu liền tính dính huyết cũng nhìn không tới.

“Không quản được miệng của mình thì nên đánh.


Lệ Đình Phong đây là đạo lý anh dạy tôi, đừng nói là hai bạt tay, anh đánh tôi còn ít sao? Tôi đánh cô ta hai bạt tay không bằng một phần mười cái tát của anh.” Thẩm An Nhiên dựa lưng vào mép giường khó khăn nói từng câu, cơ thể cô đã lung lung sắp đổ nhưng vẫn không có ngã xuống.

Cái tát này này của Lệ Đình Phong này mạnh hơn những cái tát trước kia, miệng mũi cô đều chảy máu, hiện tại đầu óc cô vẫn đang choáng váng.

Lệ Đình Phong bỏ qua sắc mặt ốm yếu của Thẩm An Nhiên, người phụ nữ này giỏi nhất là ngụy trang.

Thịc giả bệnh để kiếm sự đồng tình của người khác, lúc trước anh đã được trải nghiệm qua một lần!
Người chính là như vậy, một khi bị đã lừa gạt thì ấn tượng đối với cô sẽ có một vết nứt, những chuyện đã từng bị xem nhẹ giống như dòng lũ xối thẳng vào vết nứt đó, cuốn trôi những điều tốt đẹp trước kia không chừa lại mảnh nào.

Lệ Đình Phong không chỉ có tức giận, thậm chí còn cảm thấy bản thân giống như một trò cười.

Thái độ đối xử với Thẩm An Nhiên càng thêm hung ác, ước gì có thể biến thành một thanh đao sắc bén chém lên người cô.

“Cơ thể của Minh Nguyệt có thể giống cô sao?” Lệ Đình Phong lạnh lùng nói.

“Tại sao lại không giống nhau, đều là người có máu có thịt đều biết đau đều biết chết.

Hạ Minh Nguyệt là đứa bé sơ sinh dễ bị tổn thương, còn cơ thế tôi luyện thành kim cương không thể đập vỡ sao? Anh cho rằng tôi không biết đau không biết chết sao?” Nói xong câu cuối cùng giọng nói của Thẩm An Nhiên đã bắt đầu nghẹn ngào, hốc mắt cô đỏ bừng nước mắt theo khuôn mặt chảy vào miệng cô.


Miệng cô đằng chất, trong lúc nhất thời cô không phân biệt được trong miệng cô mùi máu tươi càng đậm hay là vị nước mắt càng mặn.

Hai thứ này trộn lẫn trong miệng cô, là nỗi chua xót cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Đẳng hơn bất cứ thứ thuốc gì mà cô từng uống.

“Lệ Đình Phong.

Thẩm An Nhiên nắm chặt quần anh, ngửa đầu chất vấn: “Anh rốt cuộc coi tôi thành cái gì! Một kho máu di động? Vẫn hay công cụ để anh trút dục vọng? Người hại Hạ Minh Nguyệt là anh không phải tôi, nếu như anh chịu ly hôn với tôi rồi ở bên cạnh cô ta, thì sẽ đến lượt tôi sỉ nhục cô ta sao?”
Lời nói của cô giống như là chạm tới nỗi đau của Lệ Đình Phong, anh híp mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo đến rùng mình.

“Thẩm An Nhiên cô đừng đổi trắng thay đen trốn tránh trách nhiệm, cô nên trả giá vì hành vi của mình!” Trong lòng Lệ Đình Phong trong đã nhận định rằng Thẩm An Nhiên là con người ác độc, cho nên cô nói cái gì làm cái gì đều là sai cả.

Thẩm An Nhiên chính là nhớ đánh không nhớ đau, chưa tới hai ngày là cô đã phạm sai nữa.

Lệ Đình Phong hạ quyết tâm hôm nay phải trừng phạt cô, không lột được một lớp da của cô, không đổ máu thì sẽ không bỏ qua.


Anh nằm chặt tay trái của Thẩm An Nhiên, ánh mắt thoáng nhìn những mảnh nhỏ trong thùng rác.

Một tay kéo Thẩm An Nhiên mang theo thùng rác đi lại ban công, đổ những mảnh thủy tinh trong đó xuống mặt đất.

“Quỳ xuống!” Anh để Thẩm An Nhiên quỳ gối xuống những mảnh thủy tinh đó, cũng không biết là vì trừng phạt cô đánh Hạ Minh Nguyệt, hay là vì trừng phạt cô đập vỡ ảnh kết hôn của hai người bạn họ.

“Tôi không quỷ, súc sinh.”
Lệ Đình Phong hoàn toàn bị cô chọc giận, càng nhìn Thẩm An Nhiên càng khiến anh không vừa mắt.

Anh hung hăng đạp thẳng lên đầu gối cô.

Thẩm An Nhiên không dự đoán được Lệ Đình Phong lại đột nhiên động cước, chỉ cảm thấy đầu gối cô tê rần, cô xụi đầu gối quỳ xuống sàn rải đầy những mảnh thủy tinh.

Hôm nay thời tiết ấm áp, Thẩm An Nhiên mặc một cái váy dài đến dưới gối, cô vừa quỳ xuống là toàn bộ đầu gối đều lộ ra hết, những mảnh thủy tinh sắc bén vô tình đâm xuyên qua da thịt cô..