Sau khi Thẩm biết mới thấy bên ngoài cửa đã yên tĩnh thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, Lệ Đình Phong hẳn là đã đến phòng của Hạ Minh Nguyệt.

May mà lúc trước cô sắp xếp cho Hạ Minh Nguyệt căn phòng cách xa phònh cô phòng an bài xa, bằng không thì phải nghe thấy mấy âm thanh không nên nghe.

Đêm nay không có Lệ Đình Phong cô cũng có thể an tâm ngủ một giấc, nhưng Thẩm An Nhiên lại phát hiện làm thế nào cô cũng không sao ngủ được, cô đau khắp người, đầu cũng choáng váng nhức mỏi.

Cô đứng dậy mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc ngủ, sau khi uống hai viên mới mê man thiếp đi.

Lệ Đình Phong rời giường tương đối sớm, nhưng khi anh xuống lầu mới phát hiện có người còn dậy sớm hơn anh, lúc đi đến nhà ăn thì anh đã nghe thoang thoảng mùi hương của cháo.

Cửa phòng bếp là cửa kéo kính mờ, khi đóng cảnh của lại có thể nhìn thấy một bóng lưng mờ ảo, bồng nhiên trong đầu anh nhớ tới một câu nói rất kinh điển.

Là ai đến từ sơn xuyên hồ hải, lại bị ràng buộc với ngày đêm, phòng bếp và tình yêu:

Trong ngực anh dần dần tỏa ra một cảm giác thân thương không thể nói thành lời lan ra khắp cơ thể.

Lệ Đình Phong không có lập tức bước vào phòng bếp mà là đứng ở bên ngoài nhìn bóng lưng bận rộn bên trong.

Mà đúng lúc này cánh cửa mở ra, Lê Đình Phong nhìn người bên trong thì sắc mặt anh ngây ngẩn cả ra, theo bản năng buột miệng thốt ra: “Tại sao lại là em.”
Hạ Minh Nguyệt cũng ngày ngẩn cả người, nhưng mà rất nhanh cô ta đã phản ứng lại cẩn thận ngầm nghĩ mấy chữ này, cô ta lập tức rõ ràng Lệ Đình Phong nhận nhầm cô ta thành Thẩm An Nhiên.

“Em lo lắng Thẩm An Nhiên làm bữa sáng không hợp khẩu vị của anh, cho nên em liền rời giường làm …”
Lê Đình Phong cũng phản ứng lại, trong lòng anh có chút xấu hổ ảo não.

Anh không rõ gần đây anh bị làm sao, thế mà nhận nhằm Hạ Minh Nguyệt thành Thẩm An Nhiên.

Lệ Đình Phong “Ừ” một tiếng, ánh mắt anh có chút không được tự nhiên nhìn phòng bếp nói sang chuyện khác: “Bữa sáng em làm cái gì mà thơm vậy?”
“Cháo hải sản, đã nấu xong rồi, để em dọn lên cho anh.”
Hạ Minh Nguyệt xoay người bước vào phòng bếp múc cháo ra, nồi cháo nóng hổi, khi mở nắp nồi ra thì hơi nước nóng bay lên.

“Cẩn thận nóng đấy” Lệ Đình Phong bước vào cầm khăn nhấc nồi: “Để anh bưng cho, em cách xa một chút cẩn thận bị bỏng đấy.”
Lệ Đình Phong dành hết sự dịu dàng cho Hạ Minh Nguyệt, lại trút hết ác liệt bạo ngược trong lòng lên người Thẩm An Nhiên không sót chút gì.

Lệ Đình Phong bưng nồi chảo nóng hổi kêu Hạ Minh Nguyệt tránh xa một chút, sợ hơi nóng làm cô ta bị bỏng.

Hạ Minh Nguyệt mở tủ chén tiêu độc lấy ra hai cái chén đưa cho Lệ Đình Phong.

Hạ Minh Nguyệt ngước mắt trên lầu hỏi: “Nên gọi Thẩm An Nhiên xuống ăn không ạ?
“Cô ta đang ngủ không cần kêu cô ta dậy” Từ sắc mặt của Lệ Đình Phong cô ta không nhìn ra được gì cả.

Chưa xong, Lệ Đình Phong lại bổ sung thêm một câu: “Lúc có hai người chúng ta em có thể không cần đề cập tới cô ta, nếu nhắc tới cô ta thì trong lòng em sẽ thấy khó chịu.


Trong lòng Lệ Đình Phong rõ ràng, cho dù cô ta có rộng lượng tới đâu cũng sẽ để ý kẻ thứ ba.

Tíng cách của Hạ Minh Nguyệt mềm mỏng, lại thêm hai người cùng nhau lớn lên, hơn nữa còn có ân cứu mạng, rồi trở thành người yêu.

Tuy rằng không có kết hôn nhưng quan hệ càng thân thiết hơn cả người thân.

Lệ Đình Phong thích Hạ Minh Nguyệt, loại này thích là sự yêu thích đến từ tinh thần, anh muốn đối tốt với cô ta, muốn dịu dàng với cô ta.

Nếu như muốn nói khuyết điểm duy nhất trong cuộc tình này, vậy thì có lẽ là tình cảm của anh đối với Hạ Minh Nguyệt không có tâm tư về phương diện kịa.

Trước kia lúc hai người quen nhau cũng không phải chưa từng tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng lúc muốn tiếp tục thường thì anh luôn có cảm giác không đúng lắm.

Lệ Đình Phong vốn tưởng rằng mình là người đối với ai cũng lạnh đạm, nhưng lại xuất hiện một ngoại lệ.

Thẩm An Nhiên.

Cô giống như một con yêu tinh, một nụ cười thoáng qua cũng rung động lòng người, cô lại giống như là một cơn lũ phá tan đập lũ vững chắc của anh, thế lũ mãnh liệt mênh mông không thể chống lại được.

Lệ Đình Phong cũng tự nhận mình đuổi lý, anh cảm thấy là mình có lỗi với Hạ Minh Nguyệt.

Cho nên cô ta muốn cái gì, chỉ cần có thể cho anh đều sẽ tận lực thỏa mãn.

Phương thức hai người ở chung rất tự nhiên, có cảm giác như một đôi vợ chồng già.

Hạ Minh Nguyệt rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy, chỉ là đáng tiếc Thẩm An Nhiên không ở chỗ này nhìn thấy cảnh này.

Lệ Đình Phong nhận được một cuộc điện thoại muốn anh đến công ty.


Lúc anh bước ra cửa, Hạ Minh Nguyệt vội vã đưa dù cho anh: “Gần đây thời tiết thất thường, anh mang theo cây dù để lỡ trời mưa có mà dùng.”
Lúc cô ta nói câu này đôi mắt cô ta nhìn chằm chăm Lệ Đình Phong, bên trong đôi mắt ngập nước đó tất cả đều là anh.

Ngoại hình của Hạ Minh Nguyệt không sánh được Thẩm An Nhiên, ngũ quan nhiều lắm cũng tạm gọi là thanh tú.

Nếu như ném khuôn mặt cô ta vào trong thành phố Sài Gòn đông đúc này e là sẽ không tìm thấy cô ta đâu.

Nhưng mà đôi mắt của cô ta rất xinh đẹp, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện có điểm giống với đội mắt của Thẩm An Nhiên, nhưng nếu nói giống ở chỗ nào thì nhất thời anh không nói ra được.

“Ừ” Lê Đình Phong nhận dù từ cô ta rồi xoay người rời đi.

Hạ Minh Nguyệt đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của người đàn ông.

Tay phải cô ta đặt trên cổ, tay cô ta càng ngày càng siết chặt theo bóng lưng đi xa của lệ Đình Phong, cuối cùng trên cổ cô ta xuất hiện vài vệt đỏ.

Thẩm An Nhiên bị đói tỉnh, cô đứng dậy duỗi người, sau đó lấy di động ra lưu loát gọi đồ ăn.

Sau khi rửa mặt xong bước xuống lầu, Thẩm An Nhiên nghe thấy trong phòng khách vang lên tiếng tivi, bước chân cô hơi dừng lại.

Lúc này cô mới bắt chợt nhớ ra trong căn nhà này ngoại trừ cô ra nay còn nhiều thêm một Hạ Minh Nguyệt.

Hạ Minh Nguyệt nhìn thấy Thẩm An Nhiên xuống dưới, khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười âm độc: “Thẩm An Nhiên tối hôm qua cô ngủ có ngon không?”.