Thẩm An Nhiên lảo đảo bước trở về.

Con đường chỉ cần đi mười phút thì cô đã đi mất hai mươi phút.

Trong biệt thự không có hơi ấm, trong căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có sự lạnh lẽo đến chết người.
Thẩm An Nhiên đạp bỏ giày cao gót, loạng choạng giống như say rượu đi vào phòng tắm, mở nước nóng trong bồn tắm ra, để nước chảy đến nửa bồn.

Người mà một giây trước vẫn còn kiên trì, một giây sau đã ngã trong bồn tắm như đã chết.

Nước nóng tràn lan, người không có tiếng động, chiếc váy dài màu đỏ bao phủ cả bồn tắm, giống như máu chói mắt như vậy, khiến cho gương mặt của Thẩm An Nhiên càng trắng như tờ giấy.
Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt chìm vào trong nước, nước dần dần tràn qua đỉnh đầu, phong tỏa mọi giác quan, cảm giác ngột ngạt nhất thời làm tê liệt trái tim.

Một lúc sau, cô không nhịn được há miệng, nước nóng tràn vào trong miệng, một cảm giác buồn nôn trào ra từ trong dạ dày.
Thẩm An Nhiên mở to đôi mắt đỏ bừng, ló đầu ra khỏi mặt nước.

Cô nằm sắp trên bồn tắm, cơ thể nằm lổm ngổm bò dậy, trong dạ dày giống như có một bàn tay đang lôi kéo.


Cô mở miệng ra, một cảm giác tê liệt, thân trên không thể tự khống chế được mà co giật, đã một ngày không ăn không uống, nôn ra toàn là nước chua màu vàng, nóng đến khiển cổ họng cô đau rát, nước mắt đều rơi xuống.
Sau khi nôn xong, Thẩm An Nhiên xoa đôi mắt đau nhức nhìn vào vết máu trong chất nhầy trên mặt đất, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt, trong con người chỉ toàn sự tĩnh mịch trống vắng.
Cô cởi bỏ chiếc váy đỏ trên người, ném xuống vết máu trên mặt đất rồi lau, cô không thể để Lệ Đình Phong nhìn thấy máu.
Sắc trời bên ngoài đang tối dần, Thẩm An Nhiên đi chân trần về phòng ngủ, ngã xuống giường.

Cô không ngủ được, khi không biết bản thân khi biết mình bị bệnh, cô còn có thể tưởng tượng về tương lai tốt đẹp.

Giờ đây, cho dù cô có nỗ lực bao nhiêu cũng đều là sự vùng vẫy khi sắp chết, không hề có chút tác dụng nào.
Bốn năm, cô đã dùng thời gian bốn năm đánh mất bản thân triệt để, từ tràn đầy yêu thích đến hôm nay chỉ còn sự tuyệt vọng không nhìn thấy đáy.
Ngày hôm nay, dường như cô đã rơi hết nước mắt của đời này, Thẩm An Nhiên vươn tay ra đặt lên nơi trái tim, chua chát chế giễu: “Rõ ràng dạ dày đã hỏng rồi, mày còn đau cái gì?”
Đột nhiên, chiếc điện thoại đang nằm trong túi xách rung lên, theo bản năng Thẩm An Nhiên đứng lên.

Sau khi nhìn thấy thông báo trên màn hình, cô như bị trút hết sức lực.
Không phải anh… Thẩm An Nhiên, rốt cuộc mày còn đang hy vọng điều gì?
Thẩm An Nhiên ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại hai giây, cuối cùng trượt ngón tay cứng ngắc nhận nghe điện thoại.
“Tân Minh” Giọng nói của Thẩm An Nhiên khàn khàn, như lưỡi dao đang cọ sát đá mài, có hơi chói tai.
Tần Minh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô.

Hai người không phải người thân nhưng còn thân hơn cả người thân.

Lúc nhỏ, có một khoảng thời gian rất lâu cô sống ở nhà họ Tần.

Đối với Thẩm An Nhiên mà nói, Tần Minh chính là anh trai cô.
Trong điện thoại, Tần Minh lo lắng hỏi: “An Nhiên, sao giọng nói của em khàn như vậy? Có phải đã bị bệnh rồi hay không?”
“Hơi cảm lạnh chút, vừa ngủ dậy nên giọng nói khàn thôi…”
Thẩm An Nhiên còn chưa nói xong.

Trong điện thoại, Tần Minh đã ngắt lời cô: “An Nhiên, ngay cả anh mà em cũng muốn lừa sao? Có phải em đã quên rằng anh là bác sĩ? Anh vẫn có thể phân biệt rõ giọng nói khi vừa ngủ dậy và giọng nói khi vừa khóc xong”
Cổ họng cô nghẹn lại, giống như bị mắc một cục đá nhọn, khiến cho cổ họng ướt đẫm máu tươi, không thể nôn ra cũng không thể nuốt vào.

Cô không nói được nửa cầu giải thích, cuối cùng chỉ có thể cười khổ thành tiếng.

Tần Minh hỏi: “An Nhiên, có thể nói cho anh tại sao em lại khóc không?”
Thẩm An Nhiên cầm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào sàn gỗ, không ai thích để lộ nơi bản thân yếu đuối nhất, cô lắc đầu một cái nói: “Không có gì?
Tần Minh ngẩn người, anh ta biết tính cách của Thẩm An Nhiên như thế nào, nói dễ nghe chút là hiếu thắng, nói khó nghe thì chính là bướng bỉnh ngang ngược.

Nếu như cô không muốn nói thì dù cho anh có lấy kìm sắt để cạy ra cũng không cay được nửa câu thật lòng.
Tần Minh chỉ có thể chuyển để tài: “Hôm nay em đến bệnh viện nhận báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe gì vậy?”
Thẩm An Nhiên mím môi: “Tốt lắm”
Tần Minh nói: “Em không muốn nói thì thôi, anh tự mình tới bệnh viện kiểm tra, anh vẫn là có tư cách xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của em”
Tần Minh là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện đó, anh ta muốn kiểm tra là việc vô cùng dễ dàng đơn giản.
Sơ xuất rồi…
“Em tự nói ra hay để anh đến kiểm tra, em chọn đi” Anh ta vẫn đang ép cô.
Phút chốc trong điện thoại trở nên rất yên lặng, yên lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng hô hấp bên trong, cuối cùng Thẩm An Nhiên cũng thua cuộc: “Ung thư, ung thư dạ dày giai đoạn cuối”
Tần Minh: “..”
Dường như đối phương đang ngấm ngầm chịu đựng điều gì đó, tiếng hô hấp hỗn loạn không ngừng truyền qua điện thoại đến trong tai cô.
“Làm sao có thể… em còn trẻ như vậy…” Tần Minh tự lẩm bẩm, giọng nói dần dần trở nên nghẹn ngào.
Qua điện thoại Thẩm An Nhiên cũng cảm nhận được sự đau buồn của anh ta.

Anh ta đang đau buồn vì cô.

Trước khi chết có người quan tâm đến mình, cô đã mãn nguyện rồi.
“Đến bệnh viện anh kiểm tra lại cho em”
Thẩm An Nhiên từ chối: “Kiểm tra bao nhiêu lần thì cũng chỉ có một kết quả thôi, Tần Minh, cơ thể của em, bản thân em biết rất rõ, có lẽ đây chính là báo ứng.”
“Nói linh tinh gì vậy! An Nhiên em hãy nghe anh, ngoan ngoãn ở bệnh viện điều trị, chắc chắn em sẽ khỏi bệnh..” Giọng nói Tần Minh tràn đầy phiền muộn.

Anh là bác sĩ phụ trách phương diện này, anh rất rõ căn bệnh này nghiêm trọng thế nào, khi đau đớn khó chịu ra sao.
Làm sao Thẩm An Nhiên có thể biến cơ thể mình thành ra như vậy?
Tần Minh không biết nên khuyên Thẩm An Nhiên như thế nào, có những khi không phải cô muốn sống hay không, mà là ông trời có cho cô sống hay không.

Thời gian của cô là có hạn, ý kiến của bệnh viện hoặc là ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị vài năm nữa, hoặc là từ bỏ điều trị để mặc cho số phận.

Dù sao… đều là phải chết.
An Nhiên, em hãy ly hôn với Lệ Đình Phong đi.


Em xem trong bốn năm hai người ở bên nhau, anh ta đã hành hạ em thành như thế nào rồi.”
Ly hôn… trước nay Thẩm An Nhiên chưa từng nghĩ tới sẽ ly hôn với Lệ Đình Phong.

Đối với cô mà nói, anh là tất cả của cô, là ánh sáng mà cô muốn nắm bắt cả đời này.

Nhưng làm sao có thể nắm bắt ánh sáng chứ?
Thẩm An Nhiên dùng sức siết chặt điện thoại, khớp xương trắng bệch, cô dùng thật nhiều sức lực nói: “Em sẽ cân nhắc”
Ly hôn với Lệ Đình Phong, giống như đào mất một miếng thịt trong ngực ra, làm sao có thể nói dễ dàng như vậy?
Tân Minh dặn dò cố, dặn cô hôm sau lại đến bệnh viện một chuyến, ngoài miệng Thẩm An Nhiên đồng ý nhưng lại không mấy quan tâm.
Ngoại trừ là vợ của Lệ Đình Phong, cô còn là tổng giám đốc quản lý công ty Mộc Nhiên, luôn có rất nhiều việc đè ép cô.
Sức chịu đựng của con người cũng giống như con lạc đà, có thể chịu đựng được sức ép cực kì lớn, nhưng cái chết của lạc đà thường chỉ vì có thêm một cọng rơm đè lên lưng nó.
Sau khi cúp máy, Thẩm An Nhiên thuận tay ném điện thoại lên chiếc bàn đầu giường.

Bụng vẫn luôn rất đau, sợ là đêm nay khó có thể ngủ được.

Cô mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai lọ thuốc, một lọ giảm đau một lọ an thần.

Sau khi uống xong hai viên thì nằm trên giường.
Cũng không biết có phải thuốc đã có tác dụng hay không, đại não bắt đầu cảm thấy hơi mơ màng.
Bỗng nhiên cô gặp ác mộng, giống như bị ma quỷ đè trên giường, lồng ngực bị đè nặng đến không thở được.

Cô lắc đầu lắc đầu, đợi đến khi giãy giụa tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy rất bàng hoàng.

Người đè cô nào phải ma quỷ gì, rõ ràng là Lê Đình Phong.