Thẩm An Nhiên trở về thành phố, chuẩn bị thu xếp sạch sẽ căn phòng trong hai ngày, sau đó nhanh chóng rao bán nó đi.
Lúc Thẩm An Nhiên dọn dẹp, mang ảnh kết hôn giấu trong nhà kho đều lật ra, trên khung ảnh đã phủ đầy bụi.
Cô và Lê Đình Phong kết hôn mấy năm nay nhưng thậm chí không có bức ảnh cưới tử tế.
Đây chính là bức ảnh phóng viên tiện tay chụp lại đăng báo trong ngày hôn lễ đó.
Lúc đó cô đã bỏ ra một số tiền lớn tải về bức ảnh chụp chung này đóng khung muốn treo lên tường phòng ngủ.
Kết quả là chưa treo được hai ngày, Lệ Đình Phong trở về nhìn lấy đã tức giận kéo xuống ném xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Thẩm An Nhiên dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ xong lại đóng khung lần nữa, cất trong nhà kho, khi không có chuyện gì cô sẽ đi vào xem.
Đối với Lệ Đình Phong mà nói bức ảnh chụp chung này là sự sỉ nhục của anh, nhưng đối với Thẩm An Nhiên mà nói đây lại là giấc mơ mười sáu năm của cô, một giấc mộng mãi mãi không thể trở thành hiện thực.
Thảm An Nhiên dùng tay lau bụi trên đó, trong mắt đều là giễu cợt, ngoại trừ giễu cợt còn có nhiều hơn chính là sự thê lương, trước kia nhìn cô cười ngốc biết bao.
Thẩm An Nhiên tiện tay ném bức ảnh vào trong đồng phế liệu, sau đó gọi điện cho ông cụ nhặt phế liệu ở lầu dưới để ông ấy lên mang những thứ này đi.
Sau khi bận rộn cả buổi sáng, cả người Thẩm An Nhiên toàn là mồ hôi, bây giờ cơ thể này không chịu được lạnh, rất sợ bị cảm lạnh sau khi đổ mồ hôi.
Cô nhanh chóng thay quần áo, sau đó thuận tiện xem thời gian, đã sắp mười hai giờ rồi.
Người bị ung thư dạ dày không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy trong dạ dày bị thiêu đốt nóng rát rất khó chịu.
Thẩm An Nhiên đứng dậy đi vào bếp nấu một bát mì nước thường.
Mì vừa được nấu chín, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Thẩm An Nhiên nghĩ đó là ông cụ nhặt phế liệu thì đi mở cửa, kết quả vừa mở cửa ra đã nhìn thấy gương mặt của Lệ Đình Phong.
Cô và Lệ Đình Phong đã không gặp mặt ba ngày rồi.
Anh bận ở cùng với Hạ Minh Nguyệt, còn cô bận dọn nhà trả nợ.
Lệ Đình Phong vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, lại nhìn Thẩm An Nhiên trước mặt, tạp dề còn chưa cởi ra.
Anh không khỏi nghĩ thầm: Chẳng lẽ Thẩm An Nhiên biết hôm nay mình sẽ tới, nên đã đặc biệt nấu cơm sao?
Phần lớn thời gian bộ dạng Thẩm An Nhiên khi trước mặt anh đều ngăn nắp gọn gàng, dáng vẻ mặc tạp dề như một người phụ nữ nội trợ của gia đình như vậy là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
“Tại sao anh lại đến đây?”
“Cô không biết tôi sẽ đến sao?” Trong lòng chấn động lạ thường, thời gian yên tĩnh tốt đẹp lúc nãy biến mất hoàn toàn.
Thẩm An Nhiên nhíu mày, giọng điệu toàn là sự không kiên nhẫn: “Tôi là con sâu trong bụng anh sao? Làm sao tôi biết được anh muốn làm gì?”
Khoảng thời gian này phải bán lại phòng, thu dọn hành lý, chuyển nhà… Thẩm An Nhiên bận đến không biết được hướng Bắc, thật sự không có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm Lê Đình Phong.
Người mà, thay đổi rất nhanh.
Người trước đây hận không thể mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây đều có thể nhìn thấy, bây giờ nhìn một cái cũng cảm thấy phiền phức.
Thẩm An Nhiên nghĩ đến bát mì trên bàn, cũng không nói chuyện với Lệ Đình Phong nữa, xoay người trở về phòng ăn, bưng bát mì nóng hổi ăn từng miếng to.
Lê Đình Phong quen thuộc lấy dép lê từ trong tủ giày, còn chưa đổi dép xong đã ngửi thấy tiếng hút mì từ bên trong.
Anh đi vào nhìn thấy Thẩm An Nhiên đang ăn mì, không biết vì sao bản thân cũng có hơi đói.
Thẩm An Nhiên bưng bát mì to hơn cả khuôn mặt của cô, khi gắp lấy rau cải đưa vào trong miệng nhai kỹ giống như một con thỏ mềm mại, trông thật ngây thơ, khiến người khác không nhịn được muốn ôm vào trong ngực vuốt ve.
Anh đi tới đứng bên bàn ăn, yết hầu chuyển động lên xuống: “Tôi đói rồi.”
“Đói thì gọi đồ ăn bên ngoài” Thẩm An Nhiên còn không ngẩng đầu, khẩu vị của cô không tốt lắm, ăn hai ba miếng đã no rồi, lại ăn thêm chút rau cải uống nước canh thì đặt xuống.
Thấy Lê Đình Phong vẫn nhìn chằm chằm cô, có lẽ trong lòng đã hơi hiểu ra, anh là muốn cô nấu cho anh ăn.
Trước đây cô hao tâm tổn sức lấy lòng anh, nấu một bàn thức ăn theo sở thích của anh đợi anh trở về ăn, thậm chí anh còn không liếc nhìn một cái.
Hôm nay cô không muốn nấu nữa, anh lại đứng một bên than đói.
Rốt cuộc, là ai rẻ tiền đây?
Cô vĩnh viễn không thể đoán được suy nghĩ của Lê Đình Phong.
Khóe miệng Thẩm An Nhiên cười lạnh: “Nếu như anh không quen gọi đồ ăn bên ngoài có thể trở về chỗ Hạ Minh Nguyệt, để cô ta nấu cho anh”
“Thẩm An Nhiên, hôm nay tôi khó lắm mới trở về, cô đừng khiến tôi không vui”
“Làm như ai thèm khát anh trở về lắm” Thẩm An Nhiên bưng bát đi vào phòng bếp.
Lê Đình Phong có hơi xấu hổ đứng tại phòng khách, nghĩ không ra tại sao con người thay đổi nhanh như vậy.
Lúc mới đầu người phụ nữ còn yêu anh đến sống không bằng chết, bây giờ thế mà lại nói những lời này, là lời nói khi tức giận, hay là trong lòng thực sự không còn anh nữa?
Trong lòng Lê Đình Phong nhất thời cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy trống rỗng, rối bời.
Anh quét mắt một vòng xung quanh, phát hiện có rất nhiều vật trang trí đã không còn nữa.
Giữa phòng khách còn chất lên một đống đồ lặt vặt trông như không có tác dụng.
Anh đi tới tiện tay nhặt lên.