Lệ Đình Phong trả lời vô tình hợp tình hợp lý, cho dù Thẩm An Nhiên có phát hiện ra điều gì đó không đúng cũng không có cách nào phản bác, thậm chí cũng không nghĩ nhiều.

Hơn nữa, cô luôn muốn giảm bớt lượng thuốc, cuối cùng là bỏ bớt liều thuốc vào buổi tối đi.

Nhà thôi miên tên là Quý Thời Ngôn, là bạn học của Lệ Đình Phong, chuyên ngành hai người học cũng chẳng liên quan gì tới nhau, quen biết hoàn toàn do ngẫu nhiên.


Tìm một người quen thuộc tới thôi miên cho Thẩm An Nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa Lệ Đình Phong tin tưởng con người Quý Thời Ngôn tuyệt đối sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không lo chuyện bao đồng.

Mười một giờ bốn mươi năm phút trưa, Quý Thời Ngôn đi xe tới nơi, biết rằng là phải ở lại, nên anh ta thu dọn một vali hành lý, hơn nữa những đồ như đồ dùng hàng ngày đã được Lệ Đình Phong cho người chuẩn bị trước cả rồi.

Quý Thời Ngôn đến biệt thự vừa hay vào giờ ăn trưa, trên bàn cơm không bàn chuyện công, sau khi ăn trưa xong anh ta mới đi theo Lệ Đình Phong vào trong phòng khách nói chuyện.

“Uống gì không?”
Lệ Đình Phong hỏi.

Quý Thời Ngôn đi thẳng tới đây mà không ngừng nghị, tinh thần chưa hề thả lỏng một chút nào, đến cả bữa cơm trưa lúc nãy ăn cũng không hề thoải mái, đang lúc giao mùa, cổ họng có hơi khàn, anh ta hắng giọng vài cái rồi nói: “Có trà hoa cúc không?”
“Có”
“Vậy thì cho tôi một cốc trà hoa cúc, bỏ thêm một chút mật ong”
Lệ Đình Phong lập tức bảo quản gia đi pha trà.


Hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt Lệ Đình Phong là một ly cà phê nóng vị dịu, trước mặt của Quý Thời Ngôn là một cốc thủy tinh đựng trà hoa cúc với hai muỗng mật ong.

“Cậu đang bảo dưỡng cơ thể à?”
Quý Thời Ngôn uống một ngụm trà, anh ta thích ngọt, ly trà hoa cúc thêm hai muỗng mật ong này, vị của nó ngọt vừa đủ.

“Dù sao thì cũng sắp ba mươi rồi, đàn ông phải biết bảo dưỡng thì mới không già, hơn nữa tôi còn là một bác sĩ” Quý Thời Ngôn thuận miệng nói một câu, sau đó sắc mặt lại nghiêm túc trở lại, bắt đầu nói vào chuyện chính.

“Tối qua cậu vội vã gửi tin nhắn bảo tôi đến đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao vợ của cậu đột nhiên lại có mẩu ký ức ngắn? Có phải là cậu làm chuyện gì kích động tới cô ấy không?”
Quý Thời Ngôn vừa mở miệng liền đưa ra ba vấn đề, Lệ Đình Phong cũng không tiện nói thẳng ra hết mọi chuyện, vì thế anh đem chuyện hôm qua ra nói tóm gọn lại cho Quý Thời Ngôn biết.

“Cô ấy vô thức nhớ được một đoạn ký ức, đến bản thân cô ấy cũng không phân biệt được những thứ lưu lại trong đầu cô ấy có phải là thật hay không nữa”
“Bình thường.



Khi Lệ Đình Phong cùng anh ta bàn bạc về những chuyện này, tâm trạng vô cùng nặng nề, giống như là bị quả cân đè lên vậy, trái tim bị đè nén vô cùng đau đớn.

“Vậy sau này liệu cô ấy còn đột nhiên xuất hiện tình trạng này không, sau đó nhớ lại toàn bộ?”
“Không loại bỏ khả năng đó” Quý Thời Ngôn nói.

“Trước đây khi ở trong bệnh viện thì tôi đã từng nhắc nhở cậu, thôi miên không phải là biện pháp dài lâu, sau khi mất ngủ trong thời gian ngắn ngủi, cuối cùng cũng sẽ nhớ ra mà thôi, chẳng qua là phụ thuộc thời gian dài hay ngắn thôi”
Nhìn ra sự nóng lòng của Lệ Đình Phong, Quý Thời Ngôn nói: “Nhưng cậu cũng không phải gấp gáp, hiện tại có tôi đây rồi, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn trước một chút…”.