“Anh sờ một chút đi” Kiểu thú cưng dễ thương này, cô không tin có người lại không thích, Thẩm An Nhiên yêu thương ẫm nó đến mức không nỡ buông ra, chỉ sợ vô tình làm đau nó.
Lệ Đình Phong ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt tay lên đầu mèo con, hình như nó cũng không đáng ghét như anh nghĩ.
“Muốn ôm một lát không?”
“Không ôm…”
Lệ Đình Phong nhìn Thẩm An Nhiên rụt tay về, chóp mũi đụng lên người mèo con, áo của cô có vẻ buông lỏng, đầu hơi cúi xuống để lộ ra một phần gáy trắng hồng, bởi vì mỉm cười nên đường cong của chiếc cằm rất đẹp.
Không biết tại sao, Lệ Đình Phong bỗng nhiên mồm miệng khô khốc, hận không thể đánh ngất người phụ nữ trước mặt ôm về nhà…
Thẩm An Nhiên thật sự thích mèo, đi đâu cũng mang đi, đến cả lúc ngủ cũng mang mèo vào trong chăn.
Sau khi Lệ Đình Phong tắm xong, nhìn thấy cái gối vốn dĩ là của mình bây giờ lại bị con mèo nhỏ bé tí chiếm giữ, sắc mặt có hơi méo mó.
“Đừng chỉ biết chăm sóc mèo nữa, mau đi tắm đi, anh đã bật nước nóng cho em rồi”
Thẩm An Nhiên lưu luyến không nỡ đặt con mèo nhỏ xuống, cầm đồ ngủ đi tắm, quần áo vừa cởi ra được một nửa, Lệ Đình Phong liền lách vào.
Ôm lấy Thẩm An Nhiên, giống như con chó nhỏ ngửi ngửi cơ thể của cô, cổ là khu vực nhạy cảm của Thẩm An Nhiên, bị hơi thở ấm nóng của anh làm cho ngứa ngáy “Ngửi thấy mùi gì không?”
“Toàn thân là mùi mèo, phải nhanh chóng tắm sạch” Thực ra là mùi sữa thoang thoảng, hoàn toàn không khó ngửi, nhưng Lệ Đình Phong mắc bệnh sạch sẽ, vừa nấy anh tóm lấy phải là không muốn hồi phục ký ức, chỉ là không còn mong đợi như trước kia nữa” Bởi vì bây giờ cô đã biết rằng Lệ Đình Phong đối xử với không tốt như cô tưởng tượng.
Sự thật có ra sao, cô cũng không tò mò, cũng không muốn suy nghĩ.
“Em có thể không uống thuốc không?” Cô có thể chịu đựng một nắm thuốc lớn của buổi trưa, nhưng lại không thể chịu được một viên thuốc nhỏ của buổi tối.
Mỗi tối sau khi uống thuốc này, đều gặp ác mộng, buổi tối ngủ với quỷ nhập tràng, ngực khó chịu, tinh thần cũng không tốt, trước kia chỉ là tinh thần có chút không minh mãn, bây giờ thì đần đần độn độn, trí nhớ càng ngày càng tệ, có lúc chải tóc được một nửa vừa nhìn vào điện thoại thì liền quên mất mình đang làm gì.
Đương nhiên cô cũng không quy kết cho loại thuốc này khiến “trí nhớ trở nên tệ” đi, chỉ đơn giản là không muốn gặp ác mộng vào buổi tối.
Lệ Đình Phong lại không đồng ý, bất luận là Thẩm An Nhiên có nũng nịu tức giận thế nào, cũng đưa thuốc ra trước mặt bắt cô uống.
Thẩm An Nhiên chau mày uống thuốc.
“Anh là muốn tốt cho em” Lệ Đình Phong nói một cách chân thành: “Thuốc này không phải để em hồi phục ký ức, em bị tai nạn xe ảnh hưởng đến não, ngủ suốt ba tháng, tinh thần rất tệ, chỉ có thuốc này mới từ từ ổn” Nói đến lại hoảng sợ mặt không đỏ, tim không đập.
“Em cảm thấy uống thuốc này xong tinh thần còn tệ hơn”
Thẩm An Nhiên nằm trên giường không vui, mở TV xem câu được câu chăng, không muốn để ý đến Lệ Đình Phong nữa.
Xem ra đúng là vì chuyện “ép” cô uống thuốc mà tức giận tồi.
Lệ Đình Phong bóp chặt lọ thuốc, tim như thắt lại, cho dù Thẩm An Nhiên hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng cô không quan tâm đến quá khứ, qua rồi thì cứ để nó qua đi, nhưng anh không dám đánh cược.
Hai người họ có quá nhiều dây dưa, hết chuyện này đến chuyện khác tích tụ lại thành một khoảng cách không cách nào vượt qua giữa hai người.
Nếu như Thẩm An Nhiên nhớ lại tất cả trong quá khứ, biết được rằng là anh hại cô nhà tan cửa nát, hại cô sảy thai, mang cô ra trao đổi với Hạ Minh Nguyệt, hại cô tàn phế ngón tay và mất trí nhớ..