Về muộn giống như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên từ sau khi cô bị mất trí nhớ.
Anh biết Thẩm An Nhiên sợ cô đơn lạnh lẽo, vậy nên luôn về nhà từ sớm bồi bạn với cô, anh cũng sắp quên mất Thẩm An Nhiên sợ tối rồi.
Lệ Đình Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tầm nhìn di chuyển đến bên giường, thấy Thẩm An Nhiên đang nằm nghiêng ở trên giường chỉ để lại cho anh một cái bóng lưng, ánh sáng ấm áp rọi trên người cô khiến cả người cô trông vô cùng cô đơn bất an.
Anh đi vào, thấy cơ thể của Thẩm An Nhiên rõ ràng khẽ động, cô vẫn chưa ngủ.
Lệ Đình Phong không biết nên nói gì, trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ còn sót lại sự im lặng và áy náy đè nén ở trong lòng.
Anh đi thẳng đến bên giường, sau đó đầu gối khuyu một cái quỳ xuống, trong căn phòng rất yên tĩnh nên hành động nhẹ khẽ này của anh có vẻ vô cùng lớn tiếng.
Lệ Đình Phong cứ yên lặng quỳ ở đó, bản thân anh cũng không biết đã quỳ bao lâu, máu ở phần đùi vì không thể chảy ra mà càng ngày càng khó chịu hơn.
Thẩm An Nhiên mở mắt, mím chặt môi, một lúc lâu sau cô mới quay người lại, sau khi nhìn thấy vết thương trên mặt của Lệ Đình Phong ánh mắt đang khép hờ của cô lập tức trợn trừng.
Cô vô thức mở miệng, nhưng nghĩ đến gì đó cô lại mím môi lại.
Sắc mặt của Lệ Đình Phong khẽ thay đổi, sau khi nhìn thấy vết máu ứ đọng ở trên cổ Thẩm An Nhiên thì anh liên tưởng đến video ở trên điện thoại, càng cảm thấy bản thân còn không bằng súc sinh.
Anh đã làm những gì chứ, ghen ghét che mờ đôi mắt của anh, rõ ràng anh biết Thẩm An Nhiên không phải là người như vậy, sẽ không có suy nghĩ gì đối với những người đàn ông khác, nhưng anh vẫn làm tổn thương cô.
Những gì anh làm so với Lục Cảnh Xuyên có khác gì nhau chứ? Thậm chí còn không bằng Lục Cảnh Xuyên.
“Anh xin lỗi, anh sai rồi”
Hốc mắt của Thẩm An Nhiên hơi phiếm hồng, cô hít hít mũi, trong mấy tiếng đồng hồ Lệ Đình Phong rời đi này cô đã nghĩ rất nhiều thứ, làm sao để kinh doanh cuộc hôn nhân này, làm sao tiếp tục chung sống với Lệ Đình Phong, nhưng nghĩ tới nghĩ lui nhiều nhất vẫn là chia tay.
Cô đã nghĩ xong phải nói lời chia tay với Lệ Đình Phong như thế nào rồi, nhưng khi thấy Lệ Đình Phong buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, quỳ xuống xin lỗi cô thì cô lại không nói nổi một câu nào.
Cô chính là vô dụng như thế đấy, vô dụng như một dây tơ hồng, cũng giống như một vị thánh mẫu, cô rõ ràng biết cái đạo lí ‘sói đến rồi, nhưng cô lại không có cách nào buông bỏ.
Lệ Đình Phong.
Cô thích Lệ Đình Phong, cam tâm tình nguyện bị coi thường, đối với cô mà nói anh chính là người thân duy nhất của cô, cũng là ý nghĩa duy nhất để cô tồn tại trên cõi đời này.
Cô từ từ ngồi dậy, eo mỏi chân đau, cô mặc một bộ áo ngủ tơ tằm rộng rãi, theo động tác ngồi dậy của cô, cổ áo cũng trượt xuống dưới lộ ra bả vai mượt mà cùng một mảng lớn da thịt ở trên ngực và những vết sẹo ở trên đó, làn da của cô rất trắng khiến cho những vết thương đó trông vô cùng dữ tợn.
Thẩm An Nhiên không phải thể chất dễ để lại vết sẹo, những vết máu ứ đọng như thế này đều có thể tiêu giảm hết, còn vết bỏng lạnh trên cơ thể và vết cắt ở trên xương quai xanh lại không có cách nào biến mất được.
Đã qua mấy tháng rồi nhưng vết sẹo cũng chỉ nhạt đi một chút.
Lệ Đình Phong khó khăn mở miệng: “An Nhiên, em có thể tha thứ cho anh được không?”.