Trong nháy mắt, cô tỉnh táo hẳn, cổ tay bị Lệ Đình Phong nắm chặt đến mức trắng bệch, anh dùng lực rất mạnh giống như đang muốn bóp nát xương cổ tay của cô, Thẩm An Nhiên không thể không nương theo lực kéo của anh mà chống người ngồi dậy.

Lệ Đình Phong quát lên: “Tại sao em lại lừa anh!”
Cơ thể Thẩm An Nhiên run lên theo bản năng, đầu cô choáng váng, dù đã tỉnh táo nhưng cô lại cảm thấy mình vẫn còn đang gặp ảo giác, Lệ Đình Phong tức giận trước mặt cô sao lại lạ lãm đến vậy.

Rõ ràng tối hôm anh vẫn còn ôm cô, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay anh lại trừng mắt tức giận nhìn cô.


Cô không hiểu rốt cuộc mình đã gây ra tội ác tày trời gì mà lại khiến cho anh tức giận đến vậy.

Thẩm An Nhiên không thể không nhớ đến những lời mà Lục Cảnh Xuyên đã nói với cô ở trong nhà hàng phương Tây.

Nếu như Lệ Đình Phong thật sự yêu cô, anh sẽ tin tưởng cô, sẽ tôn trọng cô.

Cô không thể tiếp tục giống như dây tơ hồng, chỉ có dựa vào anh mới có thể sống được nữa.

Thẩm An Nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Lệ Đình Phong, “Em lừa anh cái gì?”
Vì vừa ngủ dậy nên cổ họng cô rất khô, giọng cô khàn khàn trầm thấp giống như bị ép từ khí quản ra vậy.

Lệ Đình Phong nhìn dáng vẻ không biết điều này của Thẩm An Nhiên, cơn tức trong lồng ngực như muốn thiêu cháy cả cơ thể anh.


Anh hất tay Thẩm An Nhiên ra, lấy chiếc điện thoại đã bị ném hỏng ra, ấn mở album ảnh của tin nhắn, ném vào người Thẩm An Nhiên, trực tiếp ném trên ngón tay cô.

Thẩm An Nhiên cắn răng nhịn đau, đầu ngón tay run rẩy, cũng không biết vì đau hay vì sợ.

Lưng cô túa ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

“Đây chính là một mình xem phim, một mình ăn cơm mà em nói sao?” Lệ Đình Phong thâm trầm nói: “Em tự mình nhìn cho kỹ đi”
Sắc mặt Thẩm An Nhiên tái nhợt, một lúc lâu sau mới cầm điện thoại lên, ấn mở màn hình đã vỡ nát, cô rất nhanh đã nhìn thấy được mấy tấm ảnh bên trong.

Có ảnh chụp Lục Cảnh Xuyên dựa vào vai cô ngủ, có ảnh hai người cùng ngồi ăn trên bàn dành cho tình nhân, còn có cả ảnh kết bạn zalo.

Trong tất cả các bức ảnh đều là hai người bọn họ, từ mọi góc độ, nhìn thì có vẻ thân mật nhưng thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra hết.


Cô nhíu mày, không biết là ai đã chụp những tấm hình này, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không thể không liên quan đến Lục Cảnh Xuyên.

“Em đi xem phim một mình, đến lúc gần hết phim thì anh †a ngủ thiếp đi, dựa đầu vào vai em, em không đẩy anh ta ra nổi “Vậy nên em để kệ cho anh ta dựa vào sao?
“Em đã nói em không đẩy được anh ta ra rồi, anh còn muốn thế nào nữa! Vốn dĩ em cũng không quen biết gì anh ta, em không biết tại sao anh lại tức giận nữa!”
Lệ Đình Phong không thèm để ý đến gương mặt tái nhợt của cô, mỉm cười chế nhạo: “Em không biết anh ta mà lại cùng nhau đến nhà hàng dành cho tình nhân, ngồi bàn dành cho tình nhân, lại còn gọi món dành cho tình nhân sao?”
Lúc Thẩm An Nhiên nói với Lệ Đình Phong cô ăn cơm một mình là do không muốn dây dưa quá nhiều với Lục Cảnh Xuyên, hơn nữa lúc đó cô vốn chỉ định ghép bàn ăn rồi chia đi n trả, người nào ăn của người nấy, cũng không được tính là ăn cơm cùng anh ta.

Nhưng những bức ảnh xuất hiện trong điện thoại của Lệ Đình Phong khiến cô trăm miệng khó cãi, cũng chứng thực những lời nói kia của Lục Cảnh Xuyên.

.