Cơ thể người mắc bệnh ung thư đều rất yếu, không chịu được cảnh dãi gió đầm mưa, không chịu được lạnh, lại thêm việc cô uống thuốc chưa được bao lâu, đầu óc cô choáng váng, không nhịn được mà muốn đi ngủ.

Cả người cô được tự do, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên im ắng, ngoại trừ tiếng mưa bên ngoài thì không còn nghe được âm thanh gì khác.

Thẩm An Nhiên ngồi cạnh giường, cụp mắt nhìn tấm thảm đậm màu phủ trên mặt đất một lúc rồi cởi giày, giãm chân trân lên tấm thảm, cảm giác mềm mại khiến cho đầu óc cô được thả lỏng một chút.

Thẩm An Nhiên nghiêng đầu thất thần một lúc, sau đó lên giường đắp chăn, mở điện thoại lên.


Không ai gọi điện thoại, cũng không ai gửi tin nhắn cho cô, cô xem đồng hồ, là hai giờ chiều.

Lệ Đình Phong tan làm về nhà lúc sáu giờ, sau khi kiểm tra xác nhận điện thoại không bị bật chế độ yên lặng, Thẩm An Nhiên đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ.

Ba giờ chiều, một chiếc xe sang trọng chạy vào trong biệt thự, dừng trước cửa bãi đỗ xe.

Lệ Đình Phong đẩy cửa xe ra rồi đi xuống, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, sắc mặt vừa nặng nề vừa tức giận, bên trong con ngươi đen như mực tựa như có một trận gió tuyết đang ngưng tụ sắp ùn ùn kéo đến.

“Thẩm An Nhiên về chưa?” Lệ Đình Phong vừa về đến biệt thự đã lập tức hỏi quản gia Lý.

“Đã về rồi ạ, chắc bây giờ cô ấy vẫn còn đang ngủ trong phòng”
Gan cô cùng lớn thật, lúc này mà vẫn ngủ được.

Lệ Đình Phong nhíu chặt lông mày, anh hơi nheo mắt, sắc mặt tái xanh, cơ bắp trên mặt như đang giật loạn lên, cố gắng hết sức kiềm chế một loại cảm xúc đã bị nén xuống từ lâu.


Lệ Đình Phong lạnh lùng nhìn lên tầng, trực tiếp đi lên, bước về phía phòng ngủ, anh không thay giày, tiếng giày da giãm trên sàn nhà rất rõ ràng, cũng rất vội vàng gấp rút, có thể lờ mờ cảm nhận được tâm trạng đang bị dồn nén của anh.

Trong lòng quản gia Lý có chút lo lắng không yên, ông ta nói với mấy người thím Trương: “Mọi người ở dưới nhà đi, tôi đi lên xem một chút”
Thím Trương lo lắng: “Tôi nhìn sắc mặt của tổng giám đốc Phong có vẻ không tốt lắm, mong hai người không cãi nhau”
Thím Lưu đứng bên cạnh trấn an: “Chắc là không đâu, dù sao tổng giám đốc Phong cũng yêu bà chủ như vậy”
Trong chuyện tình cảm, chẳng có gì là tuyệt đối, một khi đã có nghi ngờ thì sẽ nảy sinh xa cách.

Quản gia Lý lắc đầu, lặng lẽ đi theo lên tầng.

Lệ Đình Phong đi đến cửa phòng ngủ, không chút do dự đẩy cửa ra, lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy bất kì tiếng động nào, anh đi vào, nhìn người phụ nữ đang ngủ trên giường.

“Thẩm An Nhiên” Môi Lệ Đình Phong mấp máy, giọng anh không to nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy lại vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nghe được cả âm cuối trầm thấp.

Dưới tác dụng của thuốc, Thẩm An Nhiên ngủ rất sâu, đến cả mí mắt cũng không nhấc lên.

Không thể không nói lúc cô ngủ trông rất ngoan ngoãn, khiến cho người khác không nỡ quấy rầy, nhưng khi Lệ Đình Phong vừa nhìn thấy chiếc bánh gato trên tủ đầu giường thì đôi mắt vốn đã dịu xuống đột nhiên lại bừng bừng lửa giận.


Anh nhìn thương hiệu trên hộp bánh gato rồi lại nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say của Thẩm An Nhiên, nhớ tới mấy bức ảnh trong điện thoại di động, càng nhìn càng thấy tức giận.

Anh bỗng nhiên vung tay ném mạnh chiếc bánh gato xuống dưới đất, bánh gatô rơi ra, kem matcha bắn tung tóe trên tấm thảm tối màu càng trở nên chướng mắt.

Thẩm An Nhiên lập tức bị dọa tới mức bật dậy, mở đôi mắt mờ mịt hơi nước, bối rối vô cùng nhìn Lệ Đình Phong.

“Anh Phong…” Cô mở miệng, còn chưa kịp nói ra một câu đầy đủ thì cổ tay đã bị Lệ Thanh nắm chặt lấy.

Đau quá.

.