Thẩm An Nhiên ngủ một giấc dậy thì tâm trạng cũng không khó chịu như buổi trưa nữa.
Cô nhìn dép trong thùng rác rồi hỏi: “Có phải anh có thành kiến gì với cô em gái nuôi đó của mình không?”
Cô vốn tưởng rằng Lệ Đình Phong sẽ uyển chuyển nói sang chuyện khác, nhưng không nghĩ tới việc anh trực tiếp ừ một tiếng rồi nói: “Cô ta là người khó ưa, sau này em bớt qua lại với cô ta, cũng đừng nghe lời cô ta nói.”
Xem ra rất có thành kiến, tâm trạng Thẩm An Nhiên bỗng nhiên trở nên vui vẻ.
“Hôm nay, lúc ăn cơm cô ấy nói một đống sở thích với những thứ mà anh không ăn được cho em, trông có vẻ quan hệ của hai người rất tốt”
“Anh ghét cái gì?”
“Không ăn hành, gừng, tỏi gì đó, cũng không ăn lòng dồi.”
Thẩm An Nhiên vừa nói vừa liếc mắt nhìn anh, giọng cô rất nhạt.
Toàn thân Lệ Đình Phong cứng ngắc còn đổ mồ hôi lạnh.
Anh dám đánh cược rằng, nếu hôm nay anh không nói ra chuyện đương nhiên, rồi tỏ thái độ, có thể Thẩm An Nhiên sẽ không cho anh lên giường mất.
“Anh ăn mà”
Thẩm An Nhiên liếm môi, tay sờ cằm, cười híp mắt gật đầu: “Vậy thì tốt”
Vì vậy, tiếp theo, Lệ Đình Phong thấy thím Trương bưng món ăn lên.
Trong canh không chỉ thêm hành mà còn tăng thêm món ăn, trong ba món ăn thì hai món là lòng dồi, còn có một món là dưa chuột nghiền tỏi.
Lệ Đình Phong: “… Rưng rưng ăn hai bát cơm”
Thẩm An Nhiên cảm thấy mình vô cùng dễ dụ.
Ngày hôm trước còn nói cho Lệ Đình Phong một cơ hội theo đuổi cô.
Kết quả tối nay cô bị anh dụ dỗ lên giường, còn vứt vũ khí bỏ áo giáp, quân lính bị đánh tan tành.
Mặc dù cô mất trí nhớ, người có hơi ngu đi, nhưng tình cảm chôn đáy lòng không phải cứ mất trí nhớ là có thể quên được.
Lệ Đình Phong giống như một hạt giống ném vào trong lòng cô, ăn sâu vào máu thịt suốt cả thời gian dài rồi biến thành cây đại thụ che trời.
Thẩm An Nhiên bám vào bờ vai vững chãi của anh, không ngừng gọi ba chữ “Lệ Đình Phong”.
Khi cô cất giọng trong veo gọi tên của anh, lực sát thương đã tăng lên mười phần.
Động tác của Lệ Đình Phong nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Mọi cử động đều rất cẩn thận, ngay cả hô hấp cũng thận trọng tới mức run rẩy.
Có lẽ là hôm nay anh bị Hạ Minh Nguyệt bỗng nhiên tới đây dọa sợ, cho nên tối nay mới vội vã chiếm lấy Thẩm An Nhiên, dường như chỉ có làm như vậy thì anh mới cảm nhận được Thẩm An Nhiên vân đang ở bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh.
Lệ Đình Phong trìu mến hôn lên lông mày của Thẩm An Nhiên, sau đó đến chóp mũi rồi đến cánh môi mềm mại, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên: “An Nhiên, An Nhiên…”
Thẩm An Nhiên nhẹ nhàng thở hổn hển, tay cô vuốt ve gò má Lệ Đình Phong.
Lệ Đình Phong đã rất dịu dàng, nhưng Thẩm An Nhiên vẫn cảm thấy đau, cái đau này rất kỳ lạ, không phải thân thể đau mà là đau trong lòng, cảm giác cô đơn vắng vẻ.
Cô muốn ôm chặt Lệ Đình Phong để anh để lấp đầy cảm giác trống trải trong lòng nhưng tay cô không lấy sức nổi.
Lệ Đình Phong nhìn đầu ngón tay nhãn bóng của cô mà trái tim co quấp lại.
Anh nắm lấy hai tay cô rồi đưa lên môi hôn nhẹ: “Sau này sẽ không làm em đau”
Lệ Đình Phong đúng là một tên lừa đảo.
Sự thật chứng minh rằng không thể coi lời đàn ông nói khi ở trên giường là thật.
Lệ Đình Phong là con quỷ gạt người.
Anh dày vò cô đến nửa đêm mới buông tha, Thẩm An Nhiên cảm thấy xương cốt rã rời, vừa nhắm mắt lại đã ngủ mất..