Vào thứ Tư.

Lệ Đình Phong đến đón Thẩm An Nhiên tới buổi xét xử.

Sau một tuần nằm viện hồi phục, bây giờ Thẩm An Nhiên có thể ngồi dậy, bụng cũng không còn đau như trước, nhưng cơ thể vẫn không thể hoạt động mạnh.

Biết Thẩm An Nhiên sắp phải hầu tòa, y tá chuẩn bị xe lăn, đặt thuốc lên đó, Thẩm An Nhiên nhìn thấy hai túi đầy thuốc đã cảm thấy đau tay.

“Hôm nay không thể không cần truyền dịch được sao? Tôi ra tòa nên không tiện…”
“Không được.

Nhân viên điều dưỡng ngay thẳng ngắt lời cô: “Bác sĩ Minh đích thân nói không thể ngừng thuốc được, sau khi nghe xét xử cô phải trở lại nhập viện tiếp.



Thẩm An Nhiên liếc nhìn hành lang, hỏi: “Tần Minh đâu?”
Cô y tá trả lời cô: “Hiện tại anh ấy đang đi thăm bệnh nhân.

Nhân tiện, bác sĩ Minh cũng nhờ tôi nói với cô rằng nếu không truyền dịch thì sẽ không để cô xuất viện.


Còn có thể làm sao bây giờ? Những gì Tần Minh nói ra tuyệt đối sẽ không rút lại, cộng với cái tính như người mẹ nuôi con của anh ta, nếu cô dám không nghe lời chỉ sợ cô sẽ bị trói ở trên giường để nghe anh ta dạy dỗ.

Thẩm An Nhiên không còn cách nào khác đành bất lực gật đầu, nhìn y tá đặt lọ thuốc lên giá để truyền dịch cho mình.

Điện thoại rung hai lần, Thẩm An Nhiên cầm lên bằng tay trái rồi liếc nhìn, là tin nhắn của Lệ Đình Phong, anh đã đến cửa bệnh viện.

“Đi làm thủ tục xuất viện tạm thời đi” Thẩm An Nhiên chỉ chỉ vào ngăn kéo tủ đầu giường: “Các đơn từ đều ở bên trong đó”
Cô y tá lấy một cái túi đem các loại đơn từ ra nhét vào bên trong, rồi đẩy Thẩm An Nhiên đến quầy lễ tân để thanh toán viện phí.

Có rất nhiều bệnh nhân trong bệnh viện thành phố, vì sợ ai đó đụng phải cô, y tá đã đẩy cô vào một góc.

“Cô Nhiên, ở đây chờ một chút, bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục”
Thẩm An Nhiên gật đầu: “Làm phiền cô rồi.


Ngay sau khi cô y tá rời đi, Thẩm An Nhiên lấy điện thoại di động ra và gửi lại một tin nhắn cho Lệ Đình Phong, cho anh biết vị trí của cô.

Tin nhắn vừa được gửi đi, đã có điện thoại gọi đến.

Cô tưởng Lê Đình Phong gọi cho cô, nhưng số điện thoại gọi tới lại là một số lạ.

Thẩm An Nhiên do dự một chút, sau đó cầm máy lên trả lời: “Alo?”

Đủ thứ âm thanh hỗn độn phát ra từ điện thoại, không có ai trả lời cô, Thẩm An Nhiên tưởng người khác gọi nhầm số điện thoại, đang định cúp máy,
đột nhiên giọng nói của Thẩm Đại Nam từ bên trong phát ra.

“An Nhiên, là bố đây.


“Bố?” Thẩm An Nhiên cau mày hỏi: “Không phải là bố đang trên đường đến tòa án sao? Ai đã đưa cho bố điện thoại này? Bố đang ở đâu?”
Thẩm An Nhiên có dự cảm không lành, các nghi vấn bủa vây trong đầu, cô không thể không nắm chặt điện thoại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“An Nhiên, bố… bố thực sự xin lỗi con vì những năm này.

Bố không đủ tư cách làm một người bố.

Khi bố đi rồi, sẽ giao anh trai của con lại cho con.

” Thẩm Đại Nam run rẩy nói.

“Bố vẫn luôn muốn nói với con một câu… con rất xuất sắc, xuất sắc đến mức khiến bố tự hào… bố xin lỗi, An Nhiên, con phải cẩn thận với Lệ Đình Phong.


“Bố đi đâu vậy? Bố! Thẩm Đại Nam, trả lời con đi!” Thẩm An Nhiên vội vàng gọi tên ông ta, nếu như lúc bình thường, Thẩm Đại Nam đã bắt đầu mắng cô, nhưng lần này thì ông không còn…
Đột nhiên, điện thoại truyền đến một âm thanh rầm rầm, như một cơn gió, giống một loại chấn động nào đó.

Bồng một giọng nói sắc bén và kinh hãi từ bên trong truyền ra: “Có người định nhảy lầu!”
Ai muốn nhảy lầu?
“Bố, bố đừng im lặng như thế, bố trả lời con bố đang ở đâu, con sẽ đi tìm bố, con sẽ đồng ý hết tất cả, con sẽ giao công ty Mộc Nhiên cho bố và anh trai, con không cần gì cả, bố trả lời con đi.


Phía bên kia âm thanh gì cũng có duy chỉ không có giọng nói của Thẩm Đại Nam, hơi thở của Thẩm An Nhiên bắt đầu gấp gáp, giọng nói của cô run rẩy bất thường.


Cô lo lắng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, nước mắt từ đôi mắt đỏ bừng không ngừng chảy xuống khuôn mặt, cô bắt đầu nức nở nghẹn ngào, nhẹ giọng cầu xin ông.

“Cậu mà tới gần đây tôi sẽ nhảy xuống!” Giọng của Thẩm Đại Nam vang lên như tiếng sấm.

Thẩm An Nhiên chưa kịp nói gì, một tiếng thét kinh hoàng đột nhiên phát ra, như muốn làm thủng màng nhĩ.

Sau đó, Thẩm An Nhiên chợt nghe thấy âm thanh như là tảng đá rơi xuống mặt đất, giống như tiếng sấm rền, một tiếng động rất lớn làm cho nhịp tim và hô hấp của cô đều ngừng lại.

Bỗng nhiên xung quanh trở nên rất yên tĩnh, bị sự sụp đổ tuyệt vọng bao trùm.

Trong đầu Thẩm An Nhiên trống rỗng, cô run rẩy mím môi, thận trọng kêu lên: “Bố?”
Không ai đáp lời lại cô.

Đầu óc Thẩm An Nhiên càng trống không, định gọi lại vài tiếng, cô buông điện thoại xuống, màn hình đen kịt, không biết cuộc gọi đã bị cúp từ khi nào, cô vội vàng gọi lại, nhưng không có ai bắt máy, chỉ có một câu truyền đến lạnh như băng.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy.


Nước mắt Thẩm An Nhiên rơi từng giọt trên điện thoại làm màn hình nhòe đi, cô run rẩy đưa tay ra lau, nhưng cũng không thể lau sạch, giống như cuộc điện thoại đó dù cô có bấm thế nào cũng không thể gọi được.