Cảm xúc của Lệ Đình Phong dần dần quay lại, anh liếc nhìn Tần Minh, sau đó xoay người đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt.

Căn phòng nồng nặc mùi nước khử trùng, lông mày của Lệ Đình Phong vô tình nhíu lại, anh từng bước đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt, không còn chút sức sống của Thẩm An Nhiên.

Căn phòng rất yên tĩnh, không giấu nổi sự cố đơn, cảm giác trống rỗng khác hẳn ở nhà, không gian trầm lặng khiến người khác hơi bực mình, sau một lúc lâu, Lệ Đình Phong ngồi xuống nhìn cây truyền dịch, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ cái gì?
Anh sợ Thẩm An Nhiên cứ ngủ như vậy, sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Lê Đình Phong nghèn nghẹn, đau lòng tới mức nước mắt ứa ra, anh run rẩy nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Thẩm An Nhiên.


Đây đã là bộ quần áo cỡ nhỏ nhất rồi, nhưng Thẩm An Nhiên mặc vẫn còn rộng, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, ống tay áo trượt xuống, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn có vài vết tím đỏ và vàng khô nổi bật.

“Thẩm An Nhiên, anh không biết em bị bệnh, lại còn bệnh nặng như vậy.


Anh chợt nhớ rằng ngày hôm đó khi anh đóng cửa nhốt Thẩm An Nhiên trong phòng ngủ, Thẩm An Nhiên đã đập cửa và hét lên rằng cô sẽ chết.

Lúc đó anh cười nhạo, không để ý, cho rằng cô đang muốn làm trò gì đó.

Anh chưa bao giờ thấy Thẩm An Nhiên bị ốm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không bị ốm hay bị chết.

Lúc đó tại sao anh không nghe lời cô mà thả cô ra ngoài?
“Thẩm An Nhiên… Thẩm An Nhiên… Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của anh, anh nắm tay Thẩm An Nhiên, cúi xuống chạm vào cô, gọi tên cô hết lần này đến lần khác, cố gắng đánh thức cô.

Thời gian trôi qua, Tần Minh đến gần kiểm tra thân thể Thẩm An Nhiên, tình trạng cơ thể tương đối ổn định, có thể cô sẽ tỉnh lại sau bốn mươi tám giờ.

Tần Minh hờ hững liếc nhìn Lê Đình Phong, lúc này cả hai người đều đang lo lắng cho Thẩm An Nhiên, gặp mặt tuy lạnh lùng nhưng cũng không nặng lời mắng nhiếc như trước.

Lê Đình Phong đã bốn mươi giờ không ngủ, đôi mắt anh khô lại đỏ lên, mệt mỏi.


Buồn ngủ là bản năng của cơ thể, nhưng Lê Đình Phong không dám ngủ, anh sợ rằng khi anh nhắm mắt lại, khi tỉnh dậy Thẩm An Nhiên sẽ sợ hãi và khát nước.

Lê Đình Phong đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán Thẩm An Nhiên, đầu ngón tay khẽ run lên, bây giờ Thẩm An Nhiên giống như một con búp bê thủy tinh mỏng manh, chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối sẽ sống được bao lâu?
Lê Đình Phong không dám hỏi, vì sợ rằng kết quả mà anh nhận được là điều mà anh không thể chấp nhận được.

Thật ra, anh có thể nghĩ được, đó là bệnh nan y, không thể chết vì tuổi già như người bình thường, cuộc đời của một bệnh nhân giai đoạn cuối giống như chiếc lá chết trên cành vào mùa thu.

Thẩm An Nhiên dành cả ngày để truyền dịch, mỗi ngày truyền hai gói dịch dinh dưỡng trong bốn giờ, cộng với các loại thuốc khác, chỉ riêng việc truyền dịch đã mất từ mười hai, mười ba giờ.

Thẩm An Nhiên có một cái kim trên mu bàn tay, dịch trong lỗ kim chảy ra từ từ và không đau lắm, nhưng dù vậy, mu bàn tay cô vẫn sưng lên, và bàn tay cô lạnh ngắt.

Thẩm An Nhiên tiếp quản công ty Mộc Nhiên ở tuổi mười tám.

Khi đó cô vẫn còn là một cô bé, cô phải mạnh mẽ, không chỉ gánh vác công ty mà còn phải gánh hai người nhà” chuyên lấy máu, mắng nhiếc cô.

Cô đã phải gánh quá nhiều gánh nặng khi còn trẻ, mọi người gần như quên rằng cô còn chưa tới hai mươi tư tuổi.


Y tá lại vào thay bằng cho Thẩm An Nhiên, Lệ Đình Phong nhìn động tác nhanh chóng của cô ta, hỏi: “Cô ấy sẽ tỉnh lại sao?”
Sau khi treo lộ truyền dịch y tá quay lại, vô tình nhìn thấy hốc mắt đỏ rực của anh, chỉ sau hai ngày, người đàn ông đã thay đổi rất nhiều, tròng mắt đỏ hoe, thâm quầng, râu ria xồm xoàm, không ngủ cả hai ngày.

Cô y tá không nhìn nữa, cô ấy không hiểu nổi suy nghĩ của Lệ Đình Phong, đoạn video và hình ảnh Thẩm An Nhiên quỳ gối trước mặt phóng viên hai ngày trước vẫn trên nóng trên mạng.

Người dân ở Sài Gòn sợ rằng không ai không biết, cô đã xem một đoạn video do một người qua đường quay lại.

Lúc đó Lệ Đình Phong đang đứng cách Thẩm An Nhiên không xa, vẻ mặt lạnh lùng.

Thậm chí anh không muốn giúp cô, vì vậy anh lạnh lùng đứng phía sau quan sát Thẩm An Nhiên quỳ xuống, một mình đối mặt với những rắc rối của phóng viên và đối mặt với sự ức hiếp của gia đình nạn nhân.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, vào thời điểm đó, Thẩm An Nhiên đã quỳ dưới trời mưa to suốt nửa tiếng đồng hồ.

Người bình thường không thể quỳ nửa giờ, huống chi dưới trời mưa to, hơn nữa thân thể của Thẩm An Nhiên… chẳng trách hôm đó cô lại nôn ra máu, bệnh dạ dày tái phát, bây giờ còn chút hơi tàn đã là may mắn lắm rồi.