“Có thật không?” Hạ Minh Nguyệt cẩn thận dè dặt hỏi.
Qua một lúc lâu Lệ Đình Phong mới trả lời một tiếng “Ừm”.
Lại nói thêm: “Mấy ngày nay anh sẽ ở bệnh viện để chăm sóc Thẩm An Nhiên, nếu em không có việc gì thì cùng thím Vương quay về sắp xếp đồ đạc một chút rồi dọn đi, khi Thẩm An Nhiên xuất viện về nhà nhất định không muốn nhìn thấy em, thím Vương và em cùng nhau rời đi, dù sao bà ấy là người mà em chọn ra, cũng yên tâm bà ấy về sau sẽ chăm sóc em.”
Trong lòng Hạ Minh Nguyệt vừa mới có một ít hy vọng liên bị một lời này của Lệ Đình Phong như dội một gáo nước lạnh dập tắt hết, trong nhất thời cô ta khó có thể tin được, nhìn bóng dáng Lệ Đình Phong, tựa như người mất hồn, miệng rõ ràng mở ra nhưng không nói được câu nào, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh lạnh lùng rời đi.
Có rất nhiều đáp án cô ta không hỏi cũng đã biết được, Lệ Đình.
Phong từng nói sẽ cưới cô ta chăm sóc cho cô ta, nhưng từ trước đến nay lại chưa từng nói yêu cô ta.
Người mà Lệ Đình Phong thật lòng yêu là ai, e là ngay cả bản thân anh cũng khôn Đây là lần đầu tiên Lệ Đình Phong nổi giận với cô ta, chính là vì Thẩm An Nhiên.
Hạ Minh Nguyệt rất muốn hỏi một rằng anh xem bản thân cô ta là cái gì, nhưng cô ta lại không dám lên tiếng, có một số việc một khi được vạch trần ra liền biến thành tự rước lấy nhục.
Lệ Đình Phong không hề quay đầu lại nhìn mà rời đi về phía phòng bệnh, bàn tay đặt lên tay nắm cửa, động tác trông vô cùng nhẹ nhàng, nhưng âm thanh đóng cửa lại vang lên rất lớn.
Âm thanh vang lên, cánh cửa phòng đóng lại cũng đã đóng luôn cánh cửa để cô ta đi vào trái tim Lệ Đình Phong, từng giọt nước mắt rơi không ngừng xuống mặt đất.
Trong một khắc bước ra ngoài, Lệ Đình Phong giống như nghe được tiếng khóc cười lẫn lộn của người con gái bên trong.
Anh ngoảnh mặt làm ngơ đi thẳng đến phòng bệnh của Thẩm An Nhiên, lần này anh không trực tiếp đẩy cửa ra, mà là nhẹ nhàng gõ cửa xem bên trong có tiện cho anh vào không.
Đợi sau một lúc lâu nữ y tá bên trong mới mở cửa ra, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh là kinh ngạc sau đó lạnh nhạt, cuối cùng là cúi thấp đầu xuống không cho người khác nhìn thấy thần sắc trong mắt cô ta.
“Cô ấy sao rồi?”
“Vẫn còn ngủ.”
“Vậy khi nào thì cô ấy mới tỉnh lại” Lệ Đình Phong hỏi một cách cứng ngắt.
“Không biết, khi nào tỉnh lại thì tỉnh” Nữ y tá trả lời cho có lệ, không để ý đến anh chỉ nhìn ngoài hành lang không có ai hết, vì thế nói: “Anh nếu không có việc gì thì đi đi, ở đây có tôi là được rồi”
Vẻ mặt tuy rằng không thay đối, nhưng trong giọng nói của cô ta nghe ra một tia ghét bỏ, Lệ Đình Phong cũng không tức giận, chỉ nhìn Thẩm An Nhiên đang nắm bên trong.
Anh không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy được bàn tay đang đặt bên ngoài tấm chăn, trên cổ tay tỉnh tế trắng nuột là chỉ chít những vết thương, miệng vết thương được bôi thuốc màu vàng lên nên trông càng dữ dội hơn.
Tình cảnh trước đây lại lần nữa xuất hiện trong đầu anh, bao gồm cả lời mà bác sĩ đã trách mắng anh.
đợi gần mười phút đối phương mới trả lời anh.
Lệ Đình Phong tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ nhắm mắt lại, dường như vừa nghỉ ngơi vừa lắng nghe động tĩnh bên trong phòng bệnh của Thẩm An Nhiên..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.