Đôi mắt Lệ Đình Phong tối sầm lại, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thẩm An Nhiên, nhếch miệng nhả ra một câu: “Đợi cô khoẻ lại tôi nhất định khiến cô có thai lần nữa.”
Mặt Thẩm An Nhiên đanh lại, cô khẽ run rẩy một chút rồi lập tức lạnh nhạt nói: “Được thôi.”
Lệ Đình Phong ngây người, Thẩm An Nhiên lại biết sao?
Quả nhiên, ánh mắt Thẩm An Nhiên sâu thẳm, âm u lạnh lẽo như loài rằn độc, cô nhếch môi: “Mang thai một đứa chết một đứa, mang thai hai đứa thì chết cả đôi: “Cô!” Anh giơ tay định đánh, vậy mà cô cứ trơ ra nhìn khiêu khích.

“Anh đánh đi, tốt nhất là đánh vào bụng tôi đây này!”
“Thẩm An Nhiên cô thật sự cho rằng tôi không có cách gì vị sao? Nếu như tôi muốn cô sinh con thì cô có giãy dụa chống đối tôi sẽ đánh gãy chân cô, trói cô lên giường, đợi đến khi cô không còn động đậy được nữa chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn bụng mình lớn dần lên, trơ mắt ra nhìn từng đứa từng đứa một được sinh ra mà thôi!”
Lời lẽ mà Lệ Đình Phong nói ra quả thật ghê tởm, cô chỉ giống như: một món đồ chơi ngay cả tư cách được yêu thích cũng không có, anh u thế này giữ cô lại chỉ vì cô có thể sinh được con cho anh.


Lệ Đình Phong vuốt ve bờ vai cô: “Sợ rồi?”
Thẩm An Nhiên cảm thấy toàn thân lạnh run, lạnh đến phát sợ, ánh mắt cô chuyến sang Hạ Minh Nguyệt đang dựa vào cửa.

“Để tôi mang thai con của anh thế còn Hạ Minh Nguyệt thì sao?
Anh không để ý tới cảm giác của tôi vậy còn cô ta thì thế nào?” Cô không tin lòng dạ hẹp hòi của Hạ Minh Nguyệt có thể bỏ qua chuyện cô mang thai đứa con của Lệ Đình Phong.

“Cô nghĩ Minh Nguyệt cũng là loại người tính toán chỉ li như cô sao? Huống hồ cô sinh con xong, đứa bé sẽ do Minh Nguyệt nuôi, tai nạn giao thông bốn năm trước khiến cô ấy mất khả năng mang thai, vậy thì chỉ có thể tìm người khác mang thai hộ.” Lệ Đình Phong thản nhiên nói, cứ như đó là một điều đương nhiên vậy.

Hạ Minh nguyệt thấy câu chuyện chuyển đề tài sang mình thì cười “Tôi không để ý đâu, sau khi Thẩm An Nhiên cô sinh đứa bé xong tôi sẽ đối xử với nó thật tốt, tuyệt đối sẽ không ngược đãi nó, tôi cũng rất thích trẻ con, nếu cô có thể sinh nhiều hơn thì càng tốt.”
Lệ Đình Phong có thể cảm giác được thân thể Thẩm An Nhiên mỗi lúc một cứng đờ hơn, anh cố tình giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, còn hùa theo Hạ Minh Nguyệt mà nói: “Được đó, vậy để cô ta sinh đến khi nào không mang thai được nữa mới thôi.”
Trái tim Thẩm An Nhiên đã đau tới mức mất cảm giác, ánh mắt cô đờ đẫn đáng thương nhìn hai con người kia nói chuyện, tâm can cô chết lặng.

Lệ Đình Phong và Hạ Minh Nguyệt chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cô, từng lời nói của anh như lời của một tên súc sinh, anh muốn cô sinh con cho anh và cô ta, không phải chỉ là một đứa, không những tước đoạt quyền làm người mà còn gạt bỏ đi lòng tự trọng của cô.

Âm thanh bên tai vù vù chói tai giống như một cây kim xuyên thủng màng nhĩ rồi cảm phập vào trái tim Thẩm An Nhiên, cô đau đớn khổ sở co người trên giường, hai tai bịt tai lại rên rỉ, bộ dạng trông thật đáng thương.

Cô nằm trong chăn người cứ run lên bần bật, bụng đau đớn như có lưỡi dao khoét vào, dạ dày trào lên từng trận buồn nôn, đau quá…

Không ai ngờ được tình huống này xảy ra, Lệ Đình phong nhìn bộ dạng cô như vậy thì hơi hoảng hốt buông cô ra, anh nhận ra mồ hôi lạnh đã chảy ướt đầm độ đồ bệnh nhân cô đang mặc trên người.

“Cô làm sao vậy?”
Hạ Minh Nguyệt giả vờ lo lắng: “Đình Phong anh đi gọi bác sĩ đến xem, em thấy cô ấy rất đau đớn.”
Lệ Đình Phong không chút do dự bèn chạy đi tìm bác sĩ.

Anh vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Minh Nguyệt và Thẩm An Nhiên, vừa nãy Hạ Minh Nguyệt vẫn còn là dáng vẻ lo lắng quan tâm, bấy giờ lại giả ngô giả nghê hỏi: “Thẩm An Nhiên cô vẫn ổn chứ?”
*Cút đi!”
Hạ Minh Nguyệt ung dung ngồi ở ghế nói: “Tôi quan tâm cô như vậy, cô chẳng cảm ơn lấy một câu thì thôi lại còn bảo tôi cút đi, Thẩm An Nhiên cô cũng quá mất tình người rồi.”
Hai chữ tình người này thốt ra từ miệng Hạ Minh Nguyệt quả là nực cười, nếu cô ta là một người hiểu được ý nghĩa hai chữ ấy thì đã không năm lần bảy lượt hãm hại cô, nếu cô ta còn là người thì đã không khua môi múa mép bày ra vẻ giả tạo trước mặt Lệ Đình Phong!
Thẩm An Nhiên cố sức thở gấp hai hơi mới kiềm nén được cơn tức nhưng ngực cô vẫn đau, cô lấy tay ôm chặt lại, trừng mắt nhìn Hạ Minh Nguyệt, trầm giọng nói: “Hạ Minh Nguyệt cô không sợ gặp báo ứng sao?”
“Báo ứng?” Hạ Minh Nguyệt nghe thấy hai chữ ấy thì không nhịn được mà cười: “Đẩy cô ngã xuống tầng là Đình Phong, không phải tôi, sao tôi lại gặp báo ứng được? Cô sẩy thai chảy đầy máu vẫn là tôi cứu cô đó chứ, huống chỉ báo ứng…cô xem tình cảnh giờ đây của chúng ta ai mới giống bị gặp báo ứng hơn nào?”
Lời nói của Hạ Minh Nguyệt lập tức chạm vào nơi đau đớn sâu thẩm trong trái tim cô, cô cắn chặt đôi môi trắng bệch của mình, đúng vậy, người gặp báo ứng là cô chứ không phải ai khác.

“Thẩm An Nhiên tốt nhất cô nên an phận làm tròn bổn phận của một công cụ biết đẻ cho chúng tôi đi, cô yên tâm, con của cô nhất l nó thật tốt, tuyệt đối không để nó gãy tay què chân gì cả, tôi sẽ để nó sống tốt cùng với cô, sống không bằng chết.”
Nói đến đoạn “sống không bằng chết” cô ta cố tình nhấn mạnh thêm, Thẩm An Nhiên ngẩn ra, nếu như ánh mắt có thể giết người cô đã sớm chém Hạ Minh Nguyệt ra thành trăm mảnh rồi.

Nước mắt cô giàn dụa đầy mặt, cô không buồn để ý tay còn đang cảm kim truyền bèn lao đến đánh Hạ Minh Nguyệt, lúc này Thẩm An Nhiên đã phát điên rồi, trong đầu cô giờ toàn hận thù mà thôi.


Chỉ là cô đã đánh giá cao sức lực của mình, vừa mới phẫu thuật nên cơ thể cô vô cùng yếu ớt, người cô như sắp gục đến nơi chứ đừng nói là vận động mạnh như vậy, làm sao cô có thể đánh Hạ Minh Nguyệt trong khi còn không thể đứng vững được mà ngã xuống.

Thấy vậy Hạ Minh Nguyệt hơi lùi lại về phía sau, không hoàn toàn tránh né, thấy thân hình gầy yếu của Thẩm An Nhiên tiến về phái mình cô ta lập tức ngã xuống mặt đất hét lên: “Đình Phong, cứu em! Thẩm An Nhiên muốn giết em!”
Ngay khi nghe tiếng la hét, Lệ Đình Phong lập tức xông vào lớn tiếng: “Minh Nguyệt!”
Thấy Lệ Đình Phong đến, Hạ Minh Nguyệt như thấy cứu tỉnh, cô ta rúm ró trên sàn nhà hoảng sợ nói: “Đình Phong, em đau quá, anh đừng rời xa em, Thẩm An Nhiên điên rồi cô ta muốn giết em!”
Từ trên giường ngã xuống đất, cho dù là người bình thường cũng cảm thấy đau chứ đừng nói là Thẩm An Nhiên, vậy mà cô chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ cắn răng căm hận nhìn chằm chằm bọn họ.

Đôi mắt như càng trở nên lạnh lẽo hơn so với lúc trước, tựa như một tảng băng.

Lệ Đình Phong đỡ Hạ Minh Nguyệt dậy, anh tức giận đang định xoay người thì bác sĩ y tá nghe tiếng ầm ï cũng chạy vào.

Nhìn thấy Thẩm An Nhiên ngã sóng soài trên sàn nhà, y tá bèn vội vàng chạy đến nâng cô dậy, lúc này toàn thân Thẩm An Nhiên đã yếu đến mức không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể để các y bác sĩ bế lên đặt lại trên giường..