Mặt mày Đường Hướng Noãn đầy ý cười, dáng vẻ chuẩn bị xem trò vui.

Nhưng sắc mặt Lục Mạn Chi và Tưởng Thư Ninh lại rất khó coi, người phụ nữ này ngu thật hay đang giả ngu vậy!

Chẳng qua nếu cô đã lên tiếng vậy, vậy cứ dứt khoát đi thẳng vào vấn đề đi.

"Tôi nhận ra cô, An Nhiên đúng không? Không biết cô lẫn vào bằng cách nào, chẳng qua trông dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô, tôi biết mục đích cô tới đây hôm nay." Lục Mạn Chi lạnh lùng chê cười.

Một năm trước An Nhiên rất nổi tiếng ở thủ đô, có một thời gian không thiếu thanh niên thủ đô phong cô là nữ thần.

Nếu đã là nữ thần trong lòng đám đàn ông, dĩ nhiên sẽ trở thành kẻ địch trong mắt phụ nữ.

Tính toán ra, Lục Mạn Chi cũng là em họ của cô.

Chẳng qua, cô sẽ không thừa nhận mình có cô em họ ngu xuẩn như Lục Mạn Chi.

"Mục đích tôi tới hôm nay?" Dường như Đường Hướng Noãn rất nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu cô đã biết rồi, vậy cô nói cho tôi nghe xem, vừa lúc tôi quên."

"Đơn giản là muốn dụ dỗ đàn ông." Tưởng Thư Ninh ghen tỵ trừng mắt, không nói tới chuyện An Nhiên thật sự rất xinh đẹp, ngay cả làn da của cô cũng láng mịn vô cùng...

Đường Hướng Noãn lạnh nhạt quét mắt nhìn Tưởng Thư Ninh: "Nói cho tôi biết, cô có nhìn trúng người nào ở đây chưa?"

Tưởng Thư Ninh sửng sốt, có phần không kịp phản ứng, cứng đờ nói: "Để làm gì?"

"Cô nói tôi dụ dỗ đàn ông, đương nhiên tôi muốn hành động thực tế cho cô thấy, nếu không tôi sẽ cảm thấy có lỗi với nước miếng của cô." Đường Hướng Noãn cong môi, mặt mày như vẽ.

"Cô... Không biết xấu hổ!" Tưởng Thư Ninh giận phát điên, may là có Lục Mạn Chi đúng lúc giữ cô ta lại.

"An Nhiên, ở đây không chào đón cô, đây cũng không phải nơi cho cô lăng xê, mời cô lập tức rời đi."

Đường Hướng Noãn gật đầu, sau đó thản nhiên mở miệng hỏi: "Cô là chủ nhân nơi này? Hay cô là người chịu trách nhiệm trật tự toàn trường hôm nay?"

Lục Mạn Chi bị hỏi khó. Cô ta không phải chủ nhân nơi này cũng không chịu trách nhiệm trật tự hôm nay.

Đây là nhà của Cố Tần Xuyên, mà cô ta chỉ là em họ của bạn gái Cố Tần Xuyên.

Cô ta muốn biểu hiện bản thân trước mặt Đường Tiên Nhi, nhưng thật không ngờ cô ta lại gặp phải một người phụ nữ có sức chiến đấu mạnh như vậy.

Ngay sau đó, Lục Mạn Chi cười lạnh châm chọc: "Thì ra nữ thần lạnh lùng trên báo chí truyền thông đại chúng lại là người mặt dày mày dạn như vậy."

Đột nhiên Đường Hướng Noãn nhìn sang một phương hướng khác, một nam sinh trông có vẻ nho nhã, nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời đang nhìn về phía bên này.

Đường Hướng Noãn cách không mỉm cười với anh ta, dường như nam sinh kia được sủng ái mà lo sợ, lập tức cười đáp lại.

"Xem đi, lại đang quyến rũ đàn ông..." Giọng nói của Lục Mạn Chi im bặt mà dừng, bởi cô ta cũng thuận theo ánh mắt Đường Hướng Noãn nhìn sang, ngay khi ánh mắt rơi trên người nam sinh kia, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, xấu hổ và giận dữ.

Đường Hướng Noãn không hề giật mình vì thấy cô ta có phản ứng như vậy. Chính như cô đã nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Trong những năm ấy, cô đã hiểu rõ nhược điểm của tất cả mọi người bên cạnh Đường Tiên Nhi.

Mà nam sinh này là đối tượng Lục Mạn Chi thầm mến.

Ừm, không thể không nói, người thật còn anh tuấn hơn trên ảnh mấy phần.

Không nghĩ tới loại phụ nữ điêu ngoa như Lục Mạn Chi lại thích nam sinh trong sáng như ánh mặt trời kiểu vậy.

Nếu Lục Mạn Chi và Tưởng Thư Ninh đã luôn mồm nhấn mạnh cô đang dụ dỗ đàn ông, sao cô không trực tiếp ngồi vững tội danh này, tránh để bọn họ phải tốn nước bọt vô ích.

"An Nhiên, hôm nay cô đến để cướp danh tiếng sao? Tôi cảnh cáo cô, nữ chủ nhân hôm nay là Đường Tiên Nhi, cho dù cô có khoe khoang phong tao thế nào, cũng không thể sánh nổi với một cọng lông của Tiên Nhi!"