Đường Tiên Nhi cười dịu dàng, trong mắt lại thoáng qua một tia khinh thường.

Chẳng qua chỉ là một con hát, thế mà hôm nay lại có thể đứng dưới một mái hiên với cô ta, thật đúng là tự hạ thấp đẳng cấp của mình.

Đường Tiên Nhi quay qua nói với Cố Tần Xuyên: "Tần Xuyên, bên kia còn bạn bè chưa chào hỏi, chúng ta đi qua đó đi."

Nhìn bóng lưng Đường Tiên Nhi, Nam Diệc Sâm như có như không quét mắt liếc Đường Hướng Noãn, giọng nói mang theo vẻ cười đùa.

"Đối mặt với kẻ thù mà em còn có thể bình tĩnh như thế, có phải tôi nên ngưỡng mộ em không?"

Đường Hướng Noãn cười thật nhỏ: "Không phải giờ mới bắt đầu sao?"

Tiết mục chính đương nhiên phải được đặt phía sau.

Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Đường Tiên Nhi đã biết mục đích chuyến này của Nam Diệc Sâm.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

"Em muốn chơi kiểu gì?" Nam Diệc Sâm cong môi cười nghiền ngẫm.

Đường Hướng Noãn không nói gì, ánh mắt cô vẫn đang khoanh vùng trên người Đường Tiên Nhi.

Cô và Đường Tiên Nhi đã sống với nhau gần mười năm, cô ta là người cao ngạo tự phụ cỡ nào không ai rõ ràng hơn cô.

Điều Đường Tiên Nhi không cho phép nhất là người khác cướp mất ánh sáng của cô ta.

Nhưng hết lần này tới lần khác, từ nhỏ bên cạnh cô ta đã có một khắc tinh, mỗi một hạng mục đều ưu tú xuất sắc hơn cô ta.

"Dường như hôm nay cậu Tư Nam dẫn tôi tới cũng là vì ân oán cá nhân?" Cô không ngốc, từ đoạn nói chuyện giữa Nam Diệc Sâm với Cố Tần Xuyên mới vừa rồi cô có thể đoán được một chút.

Trong đoạn đối thoại giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng, một hồi chiến tranh vô hình.

Nam Diệc Sâm cười lạnh, đáy mắt đầy khinh thường.

Cố Tần Xuyên còn chẳng có tư cách làm đối thủ của anh.

Đường Hướng Noãn không chịu bỏ qua, trọng tâm câu chuyện vẫn đang đặt trên người Cố Tần Xuyên.

"Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, lẽ nào cậu Tư không định nói thêm tin tức về Cố Tần Xuyên cho tôi biết sao?"

Đột nhiên Nam Diệc Sâm nở nụ cười, nụ cười vô cùng ác liệt.

"Không phải vừa gặp em bị anh ta câu hồn đi mất rồi chứ? Tiết mục hai chị em tranh giành một người đàn ông đúng là vừa đặc sắc lại vừa máu chó."

Khóe miệng Đường Hướng Noãn giật giật, cô cảm thấy anh thật máu chó, ác tâm.

"Cậu Tư cứ vội vã không thể chờ đợi nổi muốn tôi cắm sừng anh như vậy?" Khóe môi cô khẽ cong lên, dẫn đầu bước về phía nhiều người.

Bữa tiệc hôm nay được tổ chức vì đón gió tẩy trần cho Cố Tần Xuyên. Đại đa số người tới đây đều là người Nam Diệc Sâm có quen biết. Anh là danh nhân trong giới, muốn không quen anh cũng khó.

Đường Hướng Noãn cầm một ly rượu dựa bên cạnh, con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm nơi nào đó.

Thỉnh thoảng cô lại nhấp một hớp rượu nhỏ, phong thái yểu điệu khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Không biết cô đã trở thành một phong cảnh ở đây, không thiếu ánh mắt đàn ông đã khoanh vùng trên người cô.

Đường Tiên Nhi đang trò chuyện với bạn thân và cô em họ, mấy người phụ nữ đã sắp nâng cô ta lên tới bầu trời.

"Chị Tiên Nhi, hôm nay chị thật xinh đẹp, hơn nữa người yêu của chị họ cũng quá đẹp trai quá xuất sắc, hai người đúng là một đôi do trời đất tác thành." Em họ Lục Mạn Chi của Đường Tiên Nhi nịnh hót tán dương cô ta.

Lời này Đường Tiên Nhi đang hưởng thụ vô cùng, cô ta cao ngạo hất cằm, dáng vẻ cao cao tại thượng.

"Chắc chắn Tiên Nhi là người phụ nữ đẹp nhất ở đây, tất cả đàn ông đều sẽ vì cậu mà ngã nghiêng. Cố Tần Xuyên quá may mắn, có thể có bạn gái như cậu vậy đúng là phúc tám đời." Lúc này, người lấy lòng cô ta là một trong những người bạn của cô ta, Tưởng Thư Ninh.

Mấy năm nay cô ta đi theo bên cạnh Đường Tiên Nhi, cô ta hiểu cách lấy lòng Đường Tiên Nhi. Đường Tiên Nhi vui vẻ, đương nhiên cô ta sẽ không thiếu chỗ tốt.

Giọng nói của Tưởng Thư Ninh vừa phát ra, Đường Tiên Nhi đã vô thức nhìn lướt toàn trường.

Chỉ có điều tiêu điểm của toàn trường cũng không phải chỗ cô ta...