"Dẫn em đi, cậu Mặc, anh dẫn em đi đi." Đối với Vân Đóa, lúc này Lăng Mặc là cây cỏ cứu mạng duy nhất của cô ta.

Cô ta chỉ có thể nắm chặt lấy anh ta.

Lăng Mặc gật đầu, nhỏ giọng nói: "Được."

Nhà họ Phương chướng mắt cô con dâu Vân Đóa, con dâu nhà họ Phương tuyệt đối phải là người có thân thế có thể trợ giúp cho nhà họ Phương.

Nhưng một người không quyền không thế lại không có họ hàng thân thích như Vân Đóa, sao có thể gả cho Phương Thần được.

Lăng Mặc đưa cô ta về nhà. Dọc theo đường đi vẻ mặt Vân Đóa cứ là lạ, dường như đã bị đả kích rất lớn.

"Cậu Mặc, hôm nay thật sự cảm ơn anh." Không ngờ cô ta lại trùng hợp đụng phải Lăng Mặc như vậy. Nếu không có Lăng Mặc, cô ta cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.

Hiện tại cô ta đã biết âm mưu của Phương Thần, cô ta tuyệt đối sẽ không để yên như vậy.

Không phải anh ta không phá đứa bé này sao?

Hơn nữa thái độ của anh ta với cô ta cũng chỉ là gặp dịp thì chơi...

Cô ta muốn Phương Thần biết, Vân Đóa cô ta không phải loại mặc người chém giết!

"Không sao, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi." Khóe môi Lăng Mặc khẽ nhếch lên, sau khi tạm biệt cô ta anh ta nhắn tin cho người nào đó.

—— Đã giải quyết.

...

Đường Hướng Noãn tự mình tới ngân hàng. Ngày 5 mỗi tháng cô đều sẽ dựa theo thường lệ, chuyển một phần tiền của cô tới một tài khoản.

Làm xong việc, cô trực tiếp tới Đông Các. Hôm nay là ngày đoàn làm phim tổ chức tiệc mừng đóng máy.

Lưu Tịnh đứng dưới lầu đợi cô. Khi cô đến, những người khác gần như đã đến đầy đủ.

"An Nhiên, đợi lát nữa lên trên, thấy một người đàn ông to con mặc trang phục màu nâu, em nhất định không được đắc tội với ông ta, biết không?" Lưu Tịnh nhắc nhở.

Đường Hướng Noãn gật đầu: "Là ai vậy?"

"Ông chủ Diệu Thăng, Đỗ Diệu Quang."

Đường Hướng Noãn đã từng nghe thấy cái tên này. Tuy cô không phải người trong nghề, nhưng trong giới giải trí, ông ta có thanh danh không nhỏ.

Những năm gần đây ông ta đã đầu tư không ít tiền vào giới giải trí. Chẳng qua ông ta cũng không thiếu ít tiền này.

Có người nói, ông ta là kim chủ lớn nhất sau lưng Hạ Mật.

Lưu Tịnh dẫn cô lên. Quả nhiên, cô vừa nhìn đã thấy một người đàn ông vóc dáng khôi ngô mặc trang phục màu nâu, thoạt nhìn ông ta đã qua tuổi 40.

Ông ta đang trò chuyện gì đó với một ông chủ khác. Ngay khoảnh khắc cô bước này, Đỗ Diệu Quang cũng nhìn về phía cửa.

Đường Hướng Noãn thoải mái mỉm cười gật đầu chào hỏi, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến người khác không bắt được khuyết điểm.

Mấy diễn viên trong đoàn làm phim chào hỏi cô, cô cũng đáp lại từng người một. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Sinh.

Hôm nay vì Hạ Mật có quảng cáo nên không trình diện. Bữa cơm diễn ra rất thuận lợi, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

"Nào, tôi mời các minh tinh lớn một ly, các vị quay phim khổ cực rồi!" Ông chủ bàn khác tới mời rượu, tất cả mọi người đều đứng lên cụng ly với ông chủ này.

Ông chủ này đứng bên cạnh Đường Hướng Noãn, sau khi uống rượu xong ông ta quay qua nói với cô: "An Nhiên, là nữ chính của bộ phim, có phải cô nên mời nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta, cũng chính là ông chủ Đỗ một ly không?"

Đường Hướng Noãn vô thức nhìn về phía Đỗ Diệu Quang. Chỉ thấy ông ta cách không giơ ly rượu ra hiệu với Đường Hướng Noãn.

Nếu đã vậy, cô cũng không thể làm bộ không biết.

Lưu Tịnh ghé sát vào tai cô nhắc nhở: "An Nhiên, bất kể thế nào, tuyệt đối không nên kích động."

Đường Hướng Noãn đáp lại chị ta một ánh mắt, để chị ta không cần lo lắng.

Trên bàn của Đỗ Diệu Quang toàn là các nhà đầu tư lớn, gần như bọn họ đã uống tương đối nhiều.

Đỗ Diệu Quang cũng không khá hơn bao nhiêu, chẳng qua dường như tửu lượng của ông ta cũng khá, không tới mức uống say khướt rồi làm ra chuyện xấu mặt như những người khác.

Đường Hướng Noãn vốn ghét mấy buổi xã giao thế này. Lúc trước có Lăng Mặc che chở cho cô, cô vốn không cần xuất đầu lộ diện.