Chỉ thấy Nam Diệc Sâm lại nhìn về phía bên kia. Hạ Mật có chút kích động, cất bước chuẩn bị đi tới chào hỏi anh.

Thế nhưng ánh mắt Nam Diệc Sâm lại chỉ lạnh nhạt đảo qua cô ta, rơi xuống trên người Đường Hướng Noãn cách cô ta không xa.

Khóe miệng anh ngậm lấy ý cười, ngoắc ngón tay với Đường Hướng Noãn.

Đường Hướng Noãn bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy rồi cô cũng chỉ có thể đi về phía anh.

Cô nghe lời như vậy khiến anh rất thỏa mãn.

Nam Diệc Sâm ngang nhiên xông tới, cúi đầu ghé sát bên tai cô nhẹ giọng nói gì đó. Ánh mắt anh nhìn Đường Hướng Noãn có chút thâm thúy.

Người chung quanh đều giật mình, An Nhiên có quen biết cậu Tư Nam?

Xem bộ dạng như vậy hẳn là rất quen.

Chẳng qua vì sao cho tới bây giờ bên ngoài vẫn chưa từng lan truyền tin tức gì về hai người bọn họ?

"Cậu Tư, tôi còn phải làm việc, không thể chơi với anh được." Giọng nói của Đường Hướng Noãn rất nhẹ, cô biết hiện tại tầm mắt của tất cả mọi người đều đang đặt trên người bọn họ.

Những lời Nam Diệc Sâm mới vừa nói với cô thì cô đã nghe thấy tất cả, chỉ là dường như cô còn chưa luân lạc đến mức cần anh ra tay giúp đỡ.

Nam Diệc Sâm cong môi, anh biết cô sẽ không cần cầu anh trợ giúp.

Cô cao ngạo như vậy, cho dù hôm nay nửa bên mặt còn lại cũng sưng lên, nhưng cô vẫn sẽ không nói nửa chữ cầu xin.

"Cậu Tư, không biết An Nhiên có quan hệ như thế nào với anh?" Phó đạo diễn thận trọng hỏi.

Nam Diệc Sâm cũng không trả lời thẳng cho ông ta biết mà làm bộ lơ đãng nói: "Hôm qua khi An Nhiên về nhà, tôi vừa thấy mặt cô ấy đã biết cô ấy bị người bắt nạt. Thế nhưng cô ấy vốn bướng bỉnh, không chịu nói cho tôi biết là ai đã bắt nạt cô ấy, cho nên hôm nay tôi phải đích thân tới."

Lời này vừa ra, hiện trường không ai không khiếp sợ vạn phần.

Về nhà?

Chẳng lẽ bọn họ đã ở chung?

Cảm giác thương tiếc anh vô ý bộc lộ ra lúc nói chuyện mới vừa rồi, rõ ràng là cảm giác chỉ có tình nhân với nhau mới có.

Tin tức này tựa như một quả lựu đạn nổ tung toàn trường.

Đường Hướng Noãn lập tức nhíu chặt mày. Nam Diệc Sâm nói như vậy rõ ràng là muốn công khai quan hệ của bọn họ.

Nhanh tới mức cô không kịp trở tay.

"Ồ... Thì ra là vậy." Phó đạo diễn làm bộ trấn định.

Hôm qua khi Hạ Mật tát An Nhiên tất cả mọi người đều ở đây, nhưng lại không có người nào đứng ra ngăn lại, rõ ràng là bọn họ ngầm cho phép hành vi của cô ta.

Bởi vì Hạ Mật có hậu trường cứng rắn, cho nên bọn họ không cần vì một người mới mà đi đắc tội với cô ta.

Nhưng hôm nay sau khi biết quan hệ giữa An Nhiên và Nam Diệc Sâm...

"Tôi muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Khóe miệng Nam Diệc Sâm ôm lấy nụ cười, thế nhưng hai đầu lông mày lại có chút không vui rất rõ ràng.

Đây rõ là tư thế hưng sư vấn tội.

Đạo diễn Phương và Nam Diệc Sâm đã quen biết từ rất lâu rồi, nhưng cho tới bây giờ ông ta chưa từng thấy Nam Diệc Sâm chủ động đứng ra vì một người phụ nữ.

Đạo diễn và phó đạo diễn liếc nhau, sau đó mới giải thích: "Là hôm qua lúc quay chụp gặp phải một chút xung đột nhỏ. Giữa diễn viên với diễn viên kiểu gì cũng có một chút va chạm."

Lông mày Nam Diệc Sâm nhếch lên, rất tốt, muốn lừa dối anh như vậy sao.

"Hôm qua tôi đã xem kịch bản của An Nhiên, cảnh diễn này nhân vật nữ phụ sẽ tát nhân vật nữ chính. Chẳng qua tôi cảm thấy nếu để nữ chính tát nữ phụ sẽ tốt hơn, các người cảm thấy thế nào?" Đôi môi mỏng của Nam Diệc Sâm cong lên, cười như không cười.

Rõ ràng anh đã cho bọn họ một bậc thang để đi xuống. Chuyện ngày hôm qua là trách nhiệm của đám nhân viên phụ trách bọn họ, hiện tại nghe được Nam Diệc Sâm nói như vậy, phó đạo diễn là người đầu tiên biểu thị đồng ý.

"Tôi cảm thấy đến đề nghị của cậu Tư không tồi chút nào."

Phương Hoa cũng lập tức gật đầu biểu thị tán thành.

Biến hóa bất thình lình khiến Đường Hướng Noãn có chút không phân rõ tình huống hiện tại.