Hẳn trong một năm cô về nước phát triển đã gặp rất nhiều khó khăn gian khổ.

Không có bất kỳ bối cảnh gì, có thể phát triển tới ngày hôm nay đã không dễ dàng.

"Nhanh đi, em còn muốn mua thêm một ít gia vị nữa." Đường Hướng Noãn đã đi về phía khu bày gia vị. Ánh mắt Lăng Mặc trở nên thâm trầm, anh ta dừng vài giây sau đó cũng vội vàng đi theo.

Dường như Lăng Mặc có tâm sự. Vào lúc quẹo cua anh không để ý, đụng phải một chiếc xe đẩy khác.

Lăng Mặc ngẩng đầu. Đập vào mắt anh là một cặp đôi thoạt nhìn rất ân ái.

Vân Đóa thật không ngờ mình lại nhìn thấy Lăng Mặc ở nơi này. Trong mắt cô ta lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ nghe thấy Lăng Mặc lên tiếng chào hỏi cô ta.

"Vân Đóa, thật trùng hợp, có thể tình cờ gặp em ở chỗ này." Khóe miệng Lăng Mặc cong lên, lộ ra nụ cười mỉm mê người.

Phương Thần bên cạnh Vân Đóa hơi nghi ngờ một chút. Cho tới bây giờ anh ta chưa từng gặp Lăng Mặc, cũng không biết Vân Đóa còn quen biết một người đàn ông đẹp trai như vậy.

"Cậu Mặc, thật trùng hợp."

"Vị này là…?" Lăng Mặc nhướng mày nhìn sang Phương Thần. Ít nhiều gì anh ta cũng đã đoán được, hẳn người đàn ông này là người đàn ông cặn bã trong miệng An Nhiên.

"Anh ấy là bạn trai em."

Lăng Mặc bày ra vẻ mặt quả nhiên là vậy.

Đường Hướng Noãn chờ rất lâu vẫn không thấy Lăng Mặc theo tới, cô lại vòng trở về tìm anh: "Lăng Mặc, anh thuộc phái con rùa sao? Đứng đây làm gì?"

Giọng nói của cô im bặt mà dừng. Thấy Vân Đóa cùng Phương Thần, cô vô thức nhíu mày.

"An Nhiên." Phương Thần có chút giật mình vì bản thân mình có thể gặp cô ở đây, hơn nữa nhìn gương mặt cô dường như đã bị ai đánh...

Vân Đóa thấy phản ứng của Phương Thần, trong lòng có chút khó chịu. Vì sao đã đến lúc này rồi, mà khi Phương Thần gặp An Nhiên còn có phản ứng lớn như vậy!

"Chị An Nhiên, chị bị ai đánh vậy?" Vân Đóa trực tiếp hỏi ra miệng, giọng nói còn mang theo chút hả hê.

Lăng Mặc không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn bọn họ.

"Không phải chị dụ dỗ bạn trai của người ta nên mới bị đánh chứ?"

Đường Hướng Noãn hơi nhíu mày, không lạnh không nhạt trả lời: "Nếu là như vậy thật, vậy người bị đánh hẳn phải là cô mới đúng."

"Tôi cũng không bị đánh. Lại nói, nếu có người muốn đánh tôi, hẳn anh Phương Thần sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta." Vân Đóa công khai tựa vào người Phương Thần, còn ôm chặt lấy cánh tay anh ta, hất cằm đắc ý nhìn Đường Hướng Noãn.

Ấu trĩ.

Đường Hướng Noãn mặc kệ cô ta, chuẩn bị giục Lăng Mặc rời đi.

"Cũng không phải vậy, nếu có người muốn đánh em, anh cũng sẽ không tha cho người đó." Lăng Mặc thâm tình nhìn Vân Đóa nói.

Anh ta hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại của Phương Thần. Ánh mắt thâm tình kia ngay cả Đường Hướng Noãn cũng có chút ngưỡng mộ.

Người này diễn cũng quá giỏi đi.

Vân Đóa như lọt vào sương mù. Cô ta chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, nhịp tim của cô ta trở nên nhanh hơn, hoàn toàn si mê nhìn chằm chằm Lăng Mặc.

Phương Thần nhíu mày thật chặt. Vậy mà người đàn ông này lại công khai phóng điện với người phụ nữ của anh ta, cũng quá không đặt anh ta vào mắt đi!

"Đi thôi." Giọng nói của Phương Thần có chút thô lỗ.

Vân Đóa lập tức hoàn hồn, vội đuổi theo anh ta: "Anh Phương Thần, anh chờ em một chút."

Mãi đến khi bọn họ rời khỏi rồi Lăng Mặc mới thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt với Đường Hướng Noãn.

Đường Hướng Noãn không nhịn được bật cười, yên lặng giơ một ngón tay cái lên với anh ta.

Anh ta tin chắc, chỉ dựa vào một câu nói không đầu không đuôi này của anh ta đã đủ để khiến hai người kia mâu thuẫn thật lớn.

Hôm nay thắng lợi trở về, Đường Hướng Noãn vui vẻ mang theo hai túi mua sắm lớn về nhà, mới vừa vào cửa đã thấy Nam Diệc Sâm đang ngồi trên sô pha xem tivi.

"Cậu Tư, qua đây phụ một tay." Đường Hướng Noãn nhờ vả anh, bên trong có rất nhiều bình lon, cô sợ mình trực tiếp kéo vào sẽ đập vỡ nó.