Lý Hạ Mộng tức tới nghiến răng nghiến lợi, nếu nói như vậy thì đối tượng xem mắt hôm nay đúng là Tề Diệp Thành rồi!

Đường Hướng Noãn không biết Tề Diệc Thành, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Lý Hạ Mộng khi vừa thấy anh ta thì cô đoán rằng giữa hai người chắc hẳn có khúc mắc nào đó.

"Vô lại." Lý Hạ Mộng nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ mắng được từ như vậy.

Tề Diệc Thành không e ngại chút nào, dù sao anh ta cũng quá quen rồi.

Nếu lúc này Lý Hạ Mộng không mắng, anh ta mới cảm thấy kỳ quặc.

"Chúng ta đi thôi." Lý Hạ Mộng kéo Đường Hướng Noãn, thở phì phì định bỏ đi.

Trái tim của cô thực sự đã rơi vỡ khắp nơi rồi.

Đều do tên Tề Diệc Thành này cả, cả đời này cô cũng không muốn gặp lại anh ta nữa!

"Ấy ấy, sao lại đi chứ? Không phải cậu rất chờ mong lần xem mắt này sao?" Đường Hướng Noãn cũng thuộc dạng bạn tồi, thấy Lý Hạ Mộng phản ứng dữ dội như vậy, mà cô còn đổ thêm dầu vào lửa.

Lý Hạ Mộng cắn chặt răng, gần như rít qua kẽ răng: "Chờ mong... cái khỉ ấy!"

Tề Diệp Thành hoàn toàn phá hỏng sự chờ mong của cô, thậm chí là cả tam quan nữa.

"Mộng Mộng, anh đã đặt bàn rồi, không bằng ăn xong rồi hãy đi chứ?" Tề Diệp Thành tốt bụng khuyên lơn.

Lý Hạ Mộng híp mắt lại: "Đặt bàn rồi thì đâu liên quan gì tới tôi, dù sao anh thanh toán cơ mà! Chính anh tự ăn đi!"

Đường Hướng Noãn khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn Lý Hạ Mộng, đây thật không giống tính cách của cô ấy chút nào.

Tề Diệp Thành thấy không khuyên được cô ấy, bèn thông minh liếc nhìn Đường Hướng Noãn, sau đó chào hỏi cô: "Xin chào, tôi là Tề Diệp Thành, bạn trai cũ kiêm chồng tương lai của Lý Hạ Mộng."

Không ngoài dự đoán khi trong mắt Đường Hướng Noãn hiện lên chút kinh ngạc.

Gì cơ? Bạn trai cũ của Lý Hạ Mộng?

Sao từ trước tới nay cô không nghe Lý Hạ Mộng nhắc tới bao giờ?

"Xùy, đừng nghe anh ta nói linh tinh, mình có mù đâu mà đi coi trọng người như anh ta chứ." Lý Hạ Mộng trợn mắt trừng anh ta, cô thật sự không muốn bị người ta đào móc chuyện cũ đau đớn trước kia.

"Chúng ta ngồi xuống trước đã, cứ đứng nói chuyện thế này không được ổn cho lắm." Đường Hướng Noãn kéo Lý Hạ Mộng.

Đường Hướng Noãn vốn thông minh nhường nào, nếu Tề Diệp Thành chủ động chào hỏi cô thì chính là có ý định nhờ cô khuyên Lý Hạ Mộng giúp.

Cô là bạn tốt của Lý Hạ Mộng, đương nhiên không thể để bạn thân mình bỏ qua một người đàn ông ưu tú như thế này.

"Không ngồi." Lý Hạ Mộng quả quyết từ chối, muốn cô ngồi cùng một bàn với Tề Diệp Thành, cô thấy buồn nôn!

"Thật thiếu độ lượng." Đường Hướng Noãn nói một cách không chút để ý.

Lý Hạ Mộng tức thì trợn mắt, cô ấy vừa bị coi thường!?

Cô ấy nhìn Tề Diệp Thành rồi lại nhìn Đường Hướng Noãn, cuối cùng hậm hực ngồi xuống vị trí đối diện Tề Diệp Thành.

Hừ, không phải là một bữa cơm thôi sao!

Dù sao không phải cô ấy bỏ tiền, tội gì không ăn!

Đường Hướng Noãn mỉm cười, quả nhiên phép khích tướng rất có tác dụng với Lý Hạ Mộng.

Đường Hướng Noãn vốn tới đây để làm nền, vả lại với kiểu trang điểm này trên mặt cô, quả thật cũng có thể phụ trợ làm nổi bật sự xinh đẹp như hoa của Lý Hạ Mộng.

Đường Hướng Noãn vốn chỉ định lo ăn uống thôi, nhưng Lý Hạ Mộng cũng giống như cô, thế là hai cô gái cắm đầu vào ăn, gạt Tề Diệp Thành sang một bên.

Cảnh tượng này có chút xấu hổ...

Đường Hướng Noãn dùng khăn lau miệng, mỉm cười nói với Tề Diệp Thành: "Hôm nay vốn là tiệc xem mắt của hai người, nếu cả hai không nói chuyện thì chi bằng anh kể chuyện cũ của anh và Hạ Mộng đi."

Lý Hạ Mộng lập tức nghẹn ngay khi đang ăn thịt, cô vội vã uống vài ngụm nước rồi mới cảnh cáo Tề Diệp Thành: "Không được kể!"